Chương 2

400 30 11
                                    

WARNING!!!

1. Truyện mang tính chất hư cấu, không có thật, logic.

2. NOTP = Cút, đéo nhận cmt như "NOTP tao" hay "Cho Nazi/Ussr với ... đi".

3. Thể loại boylove, đéo nuốt cút hộ, đéo nhận mấy con đĩ ngôn lù.

4. Ý tưởng của tác giả, lấy = cre.

5. Tục tĩu, chịu thì chịu đéo chịu thì phắn, không nhận góp ý về cách nói chuyện.

6. Cốt truyện không mang tất cả lịch sử vào.

Cảm ơn đã đọc!

(Nghe nhạc tăng sức hút cho truyện)

___________________________________

"Ngươi nói dối không giỏi đâu"

 Hắn quay lưng về phía IE, không quên nhồi cho anh một câu.

"Nếu muốn thì ngươi có thể đến tìm con trai ta. Giờ thì tạm biệt nhé˜"

 Nazi vẫy tay chào hắn IE, miệng còn không quên nở một nụ cười ma mị mang vẻ bí ẩn. Nói xong,  hắn tan vào không khí, mặc cho anh, IE còn đang chần chừ.

'Có nên không?'

 Anh rảo bước trên vỉa hè đông đúc, hòa mình vào dòng người vội vã. 

 Về phía Nazi, hắn đang chăm chú nhìn đứa con trai của mình chăm chỉ làm đống tài liệu chất thành núi. Qủa là con trai hắn, nhan sắc không hề tầm thường!

 Đôi mắt màu ngọc bích liếc qua từng chi tiết nhỏ không sót chút gì, đôi lông mày tỉa gọn khẽ nhíu lại khi nhìn vào bức thư kiểu Nga được ghi một cái tên bằng mực đen, 'Russia'. Miệng cậu mấp máy vài câu chửi thề rồi mở bức thư ra.

 Bên trong là một văn bản tiếng Nga nội dung như sau: "Привет, детка~ Я так скучаю по тебе, ты скучаешь по мне? Напиши мне и скажи: «Я люблю тебя!» Люблю тебя" Tự dịch đuy

 Đọc xong, hai gò má cậu đỏ ửng, rất nhanh liền trở về dáng vẻ bình thường. Germany nhét lại văn bản vào phong thư một cách gọn gàng kèm theo một dòng chữ nhỏ bằng tiếng Đức: "Vermisse dich!..."

 Hắn đứng sau cậu, mặt sớm đã đen như đíc nồi, bảo sao mà không tức kia chứ? Con trai "Lá ngọc cành vàng" của hắn lại qua lại mập mờ với tên Nga ngố đó, đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo.

 Hắn nằm lên chiếc sofa, đầu tựa vào chú gấu bông bên cạnh, 'không biết tên JE đó có làm dược trò trống gì không đây, ta tốt nhất là nên xem thử'

 Hắn bật dậy, lao thẳng đến mộ của mình. Haizz, thật không ngờ một thiên tài chiến lược, ông hoàng xảo trá như hắn lại chết một cách nhục nhã như vậy, bị kẻ thù dồn đến đường cùng buộc tự tử. Lúc chết xác còn bị vứt ở một nơi xa xôi hẻo lánh, đến bia mộ còn nguệch ngoạc ghi mỗi tên hắn, ngày tháng năm mất cũng chả có, hắn là rất uất ức kèm cái chết nhục nhã mà oán khí ngút trời, đến giờ vẫn chưa siêu thoát mà vẫn loanh quanh chốn xưa.

 Đến nơi, hắn liền thấy một bóng người đang cặm cụi đào, đó là gã, JE.

 Nazi đến gần, hắn ngó vào cái hố được đào, bên trong là một bộ hài cốt với quân phục Đức Quốc Xã nhàu nát còn vương chút máu khô, cạnh bộ quân phục là một chiếc mũ lông. Thấy chiếc mũ lông, hắn tò mò nhìn kĩ hơn chút.

'Liên Xô?'

Hắn nhíu mày, đôi mắt máu chầm chậm lướt qua từng nét bút trên chiếc mũ, dường như hắn vẫn còn ngạc nhiên thì phải.

Bỗng hắn cảm nhận thấy một tia oán khí đang xông về phía mình, vốn là một hồn ma nên hắn khá nhạy cảm với thứ này liền lập tức né ra. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thật không ngờ chưa kịp đợi hắn nở nụ cười thì oán khí đen khịt đã bay vào cơ thể JE. Gã ôm đầu, lắc lắc mấy cái ra vẻ đau đớn.

 Lúc sau, y đứng dậy, uy lực ngút trời mà nhìn hắn.

 Hắn cũng đoán ra liền nhếch mép, "Về rồi sao? Đúng lúc ta cần ha". Y nghe đến đây liền mở miệng:

"Ngươi vẫn nhanh nhẹn và tinh ranh dù là một linh hồn nhỉ?"

 Y đến gần, ngồi xuống bên gốc cây, "Ngươi muốn ta tham gia vào thứ WWIII điên rồ mà ngươi nghĩ ra?". Hắn nhìn y, đôi mắt máu lửa liếc sang bên bộ hài cốt.

"À há", hắn nhún vai.

"Tùy ngươi, ngươi nên nhớ, lũ tay sai của ngươi đã 'báo đáp' ngươi như thế nào"

Y bị nói trúng tim đen liền điên tiếc siêt chặt nắm đấm đến nổi gân xanh. Nhắc đến Ussr, y là một người điềm tĩnh, biết xử lý tình huống một cách bình tĩnh và khéo léo, ấy vậy y lại tức giận trước một câu nói khiêu khích của kẻ thù.

"Được, ta theo ngươi"

 Hắn ngạc nhiên nhìn y, haha, cái gì mà Cộng Sản Liên Xô, Người dẫn đầu Cộng Sản cơ chứ, tất cả toàn là lừa đảo. Thật là, hắn cũng không nghĩ y giờ lại bị che mù bởi thù hận mà theo hắn, hah, có con cờ này trong tay, hắn cũng chẳng lo lắng gì nữa rồi.

"Nhưng sau khi ta tái sinh người, ngươi phải giúp ta sống lại", y gằn giọng, đôi bàn tay không nhanh không chậm mà gom hài cốt hắn vào túi.

"Đương nhiên˜"

-----------------------------------------------------------------------------------------------




Tội Ác (UssrNazi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ