#3 - Những Năm 70.

231 65 17
                                    

Ngày 13 tháng 6 năm 197×.

Cô ta đã đánh trọng thương người phụ nữ dịu dàng kia rồi bỏ trốn ngay trước mặt đứa trẻ nọ.

"...Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Cô ta đánh sắp chết mẹ của hắn vậy mà hắn chỉ thờ ơ hỏi như vậy

- "...Không rõ. Chỉ biết, đã đếm được chín mùa hè."

(Dù Tristana đã 13 tuổi. Nhưng vì năm 4 tuổi ả mới có nhận thức về thế giới xung quanh, nên chỉ mới đếm được 9 mùa hè thôi.)

"Oh vậy tầm chín, mười tuổi..."

Chrollo trầm ngâm giây lát, nhìn nó, nói.

"Tốt. Nếu bốn năm nữa ngươi vẫn còn sống, ta sẽ đến tìm."

Cô ta không quay lại nhìn hắn, thẳng thừng buông lời đe dọa. Sau đó chỉ chú tâm đến việc chạy thoát khỏi căn cứ này.

- "Tìm, ta giết."

Bóng dáng của Chrollo dần bị thân thủ nhanh nhẹn của cô ta bỏ lại phía sau. Hắn không lộ ra chút cảm xúc nào, điềm tĩnh đáp lại.

"Bốn năm nữa, chỉ có hòa hoặc ta thắng."

Ý nói, năm hắn tròn mười tuổi đấu với cô ta một là hòa, hai là hắn sẽ giết chết cô ta chứ không có thua.

. . .

Cô ta nhanh nhẹn đến mức những tên thuộc hạ quèn của khu trưởng chỉ thấy được một cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, bọn họ cho rằng mắt bản thân không tốt, bị ảo giác rồi.

Thuận lợi chạy được nửa đường, chuông báo động lúc này mới vang lên.

Tự hỏi, tại sao tên nhóc ấy lại không báo cáo cô ta sớm hơn mà đợi đến tận bây giờ? Nhưng dù là gì đi nữa, việc bị phát hiện cũng không làm khó cô ta là mấy.

Khi cô ta nhận thấy bản thân sắp bị một đoàn người bao vây, đã dùng hai tay che chắn trước cổ và bụng, phóng nhanh như đạn lao đến cửa sổ.

Choang!

Tiếng thủy tinh bị tung đến vỡ nát.

Đa số mảnh vỡ sắc nhọn đều sượt qua cơ thể cô ta để lại vô số vết thương lớn bé, có vài mảnh to còn găm sâu vào hai cánh tay.

- "M* nó!"

Cô ta gào lớn, muốn lấn áp nỗi đau và sợ bằng giọng mình.

Rơi từ trên cao như thế này, có thể sẽ trật khớp hoặc gãy ít nhất một cái chân.

. . .
. . .
. . .

Ngày ×× tháng 6 năm 197×.

Rơi xuống, cô ta xui xẻo ngã gãy mất một cánh tay và bầm dập khắp người.

Mất mười ba tiếng ẩn nấp và chạy trốn liên tục để có thể cắt đuôi được đám thuộc hạ tên khu trưởng khu 6.

Lại cẩn thận dành thêm hai ngày im hơi lặng tiếng không trở về nhà với em trai nhỏ mà âm thầm quan sát xung quanh.

Đây không phải lần đầu cô ta bị truy sát nên chạy trốn rất thuần thục, như một con chuột nhắt khôn ngoan và thận trọng khác hẳn với vẻ khù khờ của bình thường.

[H×H] Trời Thương Kẻ Khù Khờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ