#4 Những Ngày Được Yêu Thương.

206 57 9
                                    

Chương 3: Những Ngày Được Yêu Thương.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Người phụ nữ dịu dàng, ấy vậy mà tốt bụng hơn cô ta nghĩ. Trước khi thí nghiệm có cho ăn một bữa thịnh soạn.

Hai ổ bánh mì tuy cứng như đá nhưng không mốc và một thanh đắng đắng được gọi là chocolate đen.

Cô ta thấy thanh đắng đắng ăn rất ngon, làm tâm trạng vui.

Người phụ nữ dịu dàng nhân lúc cô ta bị đồ ăn làm phân tâm đã tiêm vào cơ thể gầy ấy một ống thuốc lạ.

- "Gì đấy?"

Cô ta tò mò hỏi, vì không đau nên không phản kháng.

"Chất dinh dưỡng đó nha."

Người phụ nữ dịu dàng cũng thật thà giải thích. Nhưng cô ta không biết "chất dinh dưỡng" là gì.

- "Có chết, không?"

Nó là gì cũng kệ, chỉ cần không chết là yên tâm.

Người phụ nữ dịu dàng lắc đầu. Dễ dàng đoán được lối suy nghĩ đơn giản của cô ta.

"Tự dưng cảm thấy ngươi đáng yêu quá..." Hay nói thẳng thắn hơn là khù khờ y như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

Cô ta được khen, không mấy phản ứng lại.

Thuận theo đôi tay của người phụ nữ dịu dàng, nằm xuống một cái ghế dài làm bằng khung sắc nhưng đã rỉ sét từ lâu, nó cũng khá hôi vì dính đầy máu không được lau rửa.

Cơ thể cô ta sau vài phút bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Bây giờ cô ta mới nhận ra sự khác thường thì cũng đã quá muộn rồi.

Đầu óc dần mê man, mí mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi, nhịp tim đập chậm hơn, hít thở cũng nặng nhọc.

"Ngươi lúc thì như hung dữ thú hoang, lúc thì ngoan ngoãn như chú chó nhà. Có phải đầu óc không được phát triển bình thường nên mới có biểu hiện như vậy?"

Người phụ nữ dịu dàng sáng mắt nhìn cô ta, có chút thích thú với đứa trẻ thần kinh này. Hai tay từ lúc nào đã cầm sẵn dao phẫu thuật.

"A, khoan. Ta phải cạo sạch tóc ngươi rồi mới mổ ra xem kĩ được. Đợi chút nha."

Người phụ nữ dịu dàng hào hứng nói, dù cho cô ta lúc này đã bất tỉnh hoàn toàn, không nghe được gì cả.

Cứ thế thời gian chậm rãi trôi qua, suốt cả một đêm dài căn phòng chỉ nghe tiếng dụng cụ kim loại va chạm vào nhanh.

Mãi đến trưa hai hôm sau, ý thức của cô ta mới được phục hồi. Tỉnh dậy trong sự đau đớn tột cùng, cô ta trở nên yếu ớt đến kì lạ.

Đau như bị xé toạt toàn thân, cô ta vẫn cố cắn răng chịu được không phát ra âm thanh. Chỉ nghe được tiếng thở khò khè nhỏ xíu vì thở không thông.

Cô ta ngồi đần ra ở trên ghế sắt, ít hoạt động nhất có thể để không phải chịu đau đớn thêm.

Tuy bị làm đau nhưng cô ta vẫn không cảm thấy tức giận với người phụ nữ dịu dàng. Bởi đã được cho ăn ngon thì phải trả giá lớn.

[H×H] Trời Thương Kẻ Khù Khờ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ