Chap 14: "Cứu tinh"

495 62 12
                                    

Bữa chiều có vẻ sẽ đến trễ, nên các cậu trai quyết định họp bàn về những bước tiếp theo.

"Xác của Terra ở đền Tri?" Solar chống cùi chỏ lên đùi, đỡ cằm, "Sao cậu biết?"

Cyclone vừa tóm tắt lại trận bão cát hết sức khiêm tốn giữa lúc tìm ổ rết Pere, mà nhờ Earthquake liên tục nhắc nhở mới dừng ở "tóm tắt" chứ không phải tường thuật chi li tỉ mỉ như tấu sớ. Thế mà cậu ta còn chêm vào câu chê bai Thunder Shield được, suýt thì bị ai đó giật cho phát.

Góc nhìn sâu hơn phải đến lượt Earthquake.

Cậu trai mắt vàng hạ mi mắt, nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

"Có giọng nói lạ trong đầu tớ..."

Toàn những câu từ rời rạc, Earthquake nhớ nhiêu nói nhiêu, đến từ cuối cùng "giết" sáu đứa kia đồng loạt thẳng lưng. Ice nhíu mày, "Cậu chắc chắn là nghe thấy trong đầu chứ không phải ở ngoài?"

"Ừ, vì chỉ mình tớ nghe được thôi."

Mà những thứ chỉ có Earthquake trải nghiệm thì tám chín phần mười liên quan tới "đất đá", "Terra".

" "Terra" đã nhìn ngược lại tớ." Cậu trai nguyên tố đất cố gắng nhớ lại cảm giác đánh thót trong lồng ngực khi ấy, "Đúng hơn là, đôi mắt. Tớ chắc chắn sẽ không nhầm lẫn màu mắt đó."

Thorn không nhận ra mình đã dính lấy Solar từ khi nào. Má ơi, càng nghe càng kinh dị. Rồi còn tiếng than tiếng khóc huhuhuhu nữa chứ, hiện trường phim ma hả? Ơ mà đúng là ma thật... Solar siết tay cậu bạn một cái, buông ra, "Tụi mình vẫn tới đền Tri chứ?"

Earthquake gật đầu. Suy nghĩ tất nhiên là cần thiết, nhưng nghĩ nhiều quá nhức óc, thay vì trăn trở mãi thì ráng lội qua sa mạc một chuyến nữa. Nếu cái xác họ cần tìm quả thực nằm trong đền Tri thì cuốc nó về luôn, hoàn thành ủy thác. Mà chắc chỉ còn xương thôi nhỉ... Earthquake ghi chú trong đầu mang vật dụng gói ghém lại.

Ngoài ra thì...

Bên vai bị đụng, đôi mắt vàng bắt lấy sắc đỏ. Thunderstorm thu tay lại, "Cậu còn muốn nói gì?" Earthquake chớp mắt, hơi muốn phì cười. Có vẻ chỉ cần cậu thoáng do dự là sẽ có người để ý ngay. Earthquake hắng giọng vỗ tay yêu cầu sự chú ý của cả đám một lần nữa, chà, vấn đề nào chưa giải quyết được thì hội ý thôi.

Đó là thái độ kỳ lạ của linh hồn Terra.

Cyclone ừm hứm. Giữa những cây xương rồng Turbea Earthquake đã đề cập đến rồi. Trừ khi linh hồn mất sạch ký ức thì thái độ thản nhiên ấy có thể giải thích được, đàng này đã nhớ lại quá khứ tồi tệ, cậu là cậu không có tin Terra không bị ảnh hưởng đâu. Kiểu gì những cảm xúc xưa cũ chả đổ về, mà hồn ma khác con người, người đã chết mắc gì phải bận tâm che giấu cảm xúc.

Vì lẽ đó mà Earthquake đặt câu hỏi, " "Terra" và cái xác chúng ta đang tìm có phải là một không?"

Thunderstorm sửa lại, "Linh hồn ủy thác và hiện thân cậu mơ thấy có phải là một không."

"Ừ, cảm ơn Thundy nhé."

Câu hỏi này thực chất đã làm tổ trong đầu Earthquake từ trước, lý do rất đơn giản, linh hồn Terra bọn họ đã gặp tóc màu đen. Tuy nhiên màu mắt vàng nhạt ấy lại quá đặc thù, bên cạnh đó trực giác cũng lên tiếng rằng linh hồn và cô gái trong quá khứ chính là một. Tới đây mạch suy nghĩ bắt đầu rối, dấu hiệu cho thấy Earthquake nên ngừng lại đi. Thiếu dữ kiện thì tìm thêm, cả nhóm đã có mục tiêu tiếp theo rồi còn gì.

TetraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ