Chap 11: Gánh nặng

551 63 16
                                    

Bệnh xá TAPOPS.

Tối muộn rồi, khu vực này lại chẳng được yên tĩnh như mọi khi. Bác sĩ và y tá quây quanh cái giường góc trong cùng, chộn rộn đến độ Solar mấy lần nghĩ có nên chuyển qua giường khác không, nhưng quyết định ở nguyên bên cạnh cái giường đấy để tiện theo sát tình hình. Chuyến này Ice ăn đắng rồi, chưa nói cơn sốt tệ hơn dự tính, tay trái bị rết cắn giờ sưng vù thành cái chày, nhấc không nổi, khéo Solar phải thành người hầu cho cậu ta thật mất.

Tại sao vết thương lại đột ngột trở nặng chứ?

Theo chẩn đoán ban đầu, dựa vào chăm sóc y tế của TAPOPS thì bệnh nhân có thể chờ khoảng bốn, năm ngày tới khi có cỏ Lib, mà như hiện tại, nếu không tìm ra nguyên nhân khiến tình hình xấu đi thì cái tay của Ice ráng được ba ngày là cùng. Dù vẫn sẽ cứu được nhưng công việc của họ ngán nhất là mấy thương tích để lại di chứng, ảnh hưởng đến sự linh hoạt sau này.

Tin tốt là nhóm đi sa mạc sẽ trở về vào ngày mai, vừa đúng ngày thứ ba Ice bị nhét vào bệnh xá. Tất nhiên, đó là nếu họ không gặp trắc trở gì... Solar dìm mấy suy nghĩ tiêu cực xuống, tự quở mình. Giờ không phải lúc để bi quan. Earthquake, Thunderstorm và Cyclone nhất định sốt ruột chẳng kém gì cậu, đừng nói sa mạc, xuống mười tấc đất bọn họ cũng mang cỏ Lib về đúng hạn cho coi.

Tiếc là không liên lạc với nhóm sa mạc được, đường truyền tín hiệu ở đấy kém nhất, nói cách khác trường năng lượng ngoài biển cát vàng dày đặc và gây nhiễu ghê nhất. Tại sao lại thế nhỉ, chẳng phải chỉ có cát thôi sao? Đang suy nghĩ miên man, cậu trai đeo kính bỗng giật mình lách người sang bên. Rầm! Ngay chỗ cậu vừa đứng một giây trước đâm lên một cây chông băng, đầu nhọn sáng lóe dưới ánh đèn, không gian bỗng chốc lạnh xuống vài phần. Giật đầu về phía giường Ice, Solar bắt gặp cậu ta giơ nắm đấm.

Đập xuống!

Solar Leap!

Cậu thiếu niên túm bác sĩ né đi vừa kịp lúc chông băng xọc tới, chẳng cần nhìn Ice cũng biết cậu ta đang cáu gắt thế nào. Trong vòng tuần hoàn năng lượng, nguyên tố băng rùng mình bất ổn. Solar quá rõ phản ứng này, khi mà chủ nhân nguyên tố khó chịu cùng cực và sẵn sàng nổi khùng tấn công bừa bãi. Bình thường sâu ngủ màu lam thuộc nhóm mấy đứa bình tĩnh, tuy nhiên mặt hồ phẳng lặng vẫn sẽ nổi sóng đấy thôi.

Là nguyên tố ở gần Ice nhất, trách nhiệm xoa dịu cậu ta rơi vào tay Solar. Phải cẩn thận kẻo nướng cháy người ta mất. Có Earthquake hay Thorn thì đỡ rồi, hoặc Blaze cũng được, hai đứa lửa băng có cái kiểu xử lý cơn điên của nhau hay lắm. Áp tay lên miếng bịt mắt y tế, giờ Solar chỉ mong cả đám không bị ảnh hưởng quá lớn từ trận nổi loạn màu xanh lam thôi.

"Blazeee..." Ice chợt bật ra, khò khè, "Cứ thử... thất bại đi...!"

Con mắt sáng quắc sắc như dao khiến Solar sởn gai ốc. Nghĩ lại rồi, dù ý Ice là gì thì cũng nên cắm cho Blaze một nén hương.

*

"Cái gì cũng phải có lần đầu tiên chứ."

Khoảnh khắc nghe thấy câu này, thống lĩnh Ura hiểu mình không còn đường do dự nữa. Con mắt không nói dối, trên hết, anh biết lửa. Nó cứu cánh cho những đêm thám hiểm rét lạnh, nhưng không ai dám thách thức sức tàn hoại của nó.

TetraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ