Chương 15

644 64 32
                                    

• Sáng hôm sau •

Ryoma tự thức dậy và còn sớm hơn mọi ngày tận 5 phút khiến gia đình cậu ai cũng nhìn cậu bằng con mắt kinh ngạc.

" Mọi người saoo vậy hả ????" Bị nhìn chầm chầm thì mèo con nhà chúng ta tất nhiên liền xù lông lên.

" Khụ... Khụ... Hôm nay thằng nhóc thích ngủ nướng dậy sớm tận 5 phút đó nhaa~ Có tiến bộ ~ Có tiến bộ ~" Najirou cười ha hả trêu rẹo đứa con nhỏ của mình. Coi cái mặt xù lông lên đáng yêu chưa kìa.

Hai người còn lại chỉ có thể nén cười đến suýt nữa tắt thở. Họ cũng chịu rồi, vẻ mặt bị chọc cho đỏ mặt của Ryoma đáng yêu chết đi được! Đặc biệt là mẹ Ryoma , tuy thấy con trai nhỏ cũng hơi đáng thương nhưng cô thấy đáng yêu hơn nên đành mặc kệ cho Najirou chọc Ryoma bé bỏng của cô thêm một chút vậy. Đợi Ryoma đi rồi cô sẽ xử chồng mình sau vậy.

Ryoma không chịu nổi liền chụp lấy hộp bento rồi chạy luôn ra khỏi nhà.

Sau đó , trong lúc Najirou đang ôm bụng cười nhạo đứa con nhỏ nhà mình thì sau lưng Rinko nở một nụ cười nhẹ nhàng và chụp vào vai chồng mình " Anh yêu à ~ Ryoma đii rồi nên anh dừng cười được rồi đó! "

Nụ cười đã tắt ~ Najirou giả vờ nghiêm chỉnh nói " Ấy chết ! Anh quên nói với Ryoma là ông anh đii bụi nhà nó sắp về rồi !" Sau đó bật dậy chuẩn bị chuồng vào phòng ngủ nhưng bị Rinko bắt lại, cô nhẹ nhàng nói " Không sao! Tối em nói với con là được"

" Haaa..............h.............a....." Người nào đó chỉ biết nở nụ cười gượng gạo.

____ Phân cảnh người vợ mẫu mực dạy dỗ người chồng [ hơi máu me] nên đã được cắt bỏ ] ______

Nanako đứng ở cửa quay đầu nhìn lại rồi cười nói " Tình cảm của hai người họ thật tốt quá !" Sau đó đi học, không đi nữa là cô sẽ trễ giờ mất.

Karupin nằm sưởi nắng trên cửa sổ chỉ ngáp một cái rồi lim dim ngủ tiếp mà chẳng buồn để ý.

• Trường Seigaku •

Ryoma thấy hôm nay trường hơi lạ , mọi người cứ tụm 3 tụm 7 bàn tán gì đó với ánh mắt vô cùng kinh ngạc như thấy được cảnh gì đáng sợ lắm đấy. Cậu cũng rất tò mò nhưng không tiện hỏi, nên lát nữa chắc vào hỏi tên nhóc nào đó mới được.

Mà tên nhóc nào đó vừa mới hắc sì liên tục, miệng thì lẩm bẩm " Ryoma khi nào mới vào đây. Chuyện động trời thế này phải kể cậu ấy nghe nhanh mới được." Chả biết khi nào Horio đã thành máy đưa tin cho Ryoma rồi.

• Một bên khác + cách đây 30 phút •

Một thiếu niên bước xuống nhà dưới con mắt bàng hoàn của toàn thể gia đình .

" Syusuke con sao vậy? Mắt con... Tối qua con không ngủ sao?" Yoshiko nhìn vành mắt đen xì của con trai mà lo lắng hỏi. Con trai cô chưa bao giờ trông thảm như thế này đâu. Chị gái và em trai của anh cũng nhìn anh đầy lo lắng, chuyện gì có thể khiến em trai/anh trai hồ ly ngàn năm bất diệt của họ ra nông nổi như thế này chứ!? Nói thật ... Có chút tò mò.

Fuji phất tay giải quyết nhanh chóng bửa sáng rồi đii học, anh muốn xác nhận một số điều. Cha anh nhìn bóng lưng con trai một lát rồi thầm nghỉ ' Nó thích đứa nhỏ nào rồi à? Aha thú vị thật đó , con trai!'.

Nên cảnh tượng " đáng sợ " mà chúng học sinh Seigaku nhìn thấy sáng nay đó là hình ảnh nam thần Fuji đáng kính của bọn họ gặp ai cũng hỏi " "Em/ Cậu có thích Tezuka không?" hoặc " Bộ tôi thích Tezuka à ?" làm cho chúng học sinh Seigaku vô cùng hoang mang , bàng hoàng và hoảng sợ!!!!!.

• Quay lại chỗ Ryoma bảo bảo •

Cậu vừa bước tới cửa liền bị Horio túm lấy lôi đến chỗ ngồi mà đau đầu hoa mắt trống mặt. Còn chưa định thần thì nhìn thấy cậu bạn đối diện hít một hơi thật sâu với khuôn mặt còn vươn chút tia hoảng sợ nói " Ryoma !! Ryoma !!! Ryoma !!!! Tinh động trời !!!!! Tinh động trời !!!!!!!. Fuji-senpai anh ấy...áaaaaa giật cả mình EM CHÀO FUJI-SENPAI Ạ!!!!!!!!!"

" Hả? Gì cơ?" Ryoma còn chưa hiểu mô tơ gì lại bị Fuji lôi qua chỗ khác trước con mắt hoảng sợ của Horio.

Fuji lôi Ryoma đến một gốc hành lang vắng người rồi buông cậu ra. Anh hỏi " Ryoma em thích Tezuka không?"

" Anh điên hả? Người thích đội trưởng không phải là anh sao!? " Sau khi loang.ing được mọi chuyện thì Ryoma mới trả lời Fuji bằng một giọng bực bội. Nhưng đổi lại cho Ryoma không phải nụ cười đáng sợ như thường ngày mà là nụ cười vô cùng tươi ( kỳ) tắn( lạ ) . Anh đưa tay ôm chặt lấy Ryoma , thở dài nhẹ giọng nói" Cũng may là em bình thường" Nếu không anh sẽ tức chết! Vì thế giới kia cả đám đang cạnh tranh công bằng mà qua đây em lại yêu Tezuka chắc anh sẽ giết cậu ta mất.

" Anh nói cái...Khoang!!! Dừng khoảng chừng là 5 giây!! Fuji-senpai anh....anh xuyên đến giống em đúng không? Khi..nào?" Ryoma sau khi chút hết bực bội thì vừa mừng vừa sợ. Mừng vì có thể Fuji-senpai cũng là người xuyên không giống mình. Sợ là vì.. Fuji-senpai ở thế giới ban đầu của cậu đáng sợ gấp mấy lần ' Fuji-senpai' ở đây a.

" Vậy là em cũng..? Anh vừa nộp xong phần báo cáo cuối cùng để tốt nghiệp đại học thì ngủ một giấc là tới đây luôn. Cũng may, nơi đây vẫn có Ryoma của anh " Fuji vui vẻ nói .

Sau đó hai người họ trò chuyện rất nhiều . Và từ hôm đó trở đi , Fuji trở nên đáng sợ hơn rất nhiều và không còn theo đuổi Tezuka nữa.

______End chương 15______

🐢: Thấy có một mỹ nữ đoán đúng nên tui triển chap này luôn, cơ mà giờ tìm lại cmt thì hongg thấy 🥲🥲🤧. Thôi cũng chúc mừng mỹ nữ ấy và mấy bạn đoán đúng mà hong cmt ra.

🐢: Bất ngờ lắm đúng hongg? Tui đắng đo lắm mới chọn Fuji 乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ, tui cần một người vừa gần Ryoma vừa có thể 1 chọi mấy chục người, suy đi nghĩ lại thì chỉ có mỗi vị hồ ly này là đủ sức và đủ điều kiện nhất thôi.

🐢: Nhân tiện thì chúc mấy mỹ nam đọc giả của nhà tôi có một ngày 19/11 vui vẻ và luôn tràng đầy năng lượng tích cực nhé! ♥╣[-_-]╠♥.

P/s: Tui còn cho hai người qua nữa cơ ( 1 ở Seigaku và 1 không) . Nhưng lâu lắm mới qua tới (。•̀ᴗ-)✧. Bye<3 và hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất.

[AllRyoma] Bảo Bảo cũng muốn oocNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ