Chương 1 : Trọng sinh ? Xuyên không ?

1K 72 6
                                    

       Echizen Ryoma năm 25 tuổi cậu đã là ông hoàng đứng trên đỉnh Tennis . Sau khi nhận chiếc Cup giành cho người đứng đầu thế giới bộ môn Tenis lần thứ 5 liên tiếp .
        Ryoma của chúng ta đang trên đường trở về nhà và suy nghĩ cách để cà khịa hai người nào đó họ Echizen đã thua cậu cách đây một tuần (hỏi vì sao cậu không làm việc đó lúc vừa đánh bại họ ? Thật ra là có nhưng vì phải nhanh chóng chạy điii tham gia giải Tennis nên Ryoma bảo bảo tỏ vẻ nhiêu đó vẫn chưa đủ , ai bảo họ giám khịa chiều cao của cậu :)) hơn 1m6 vẫn là rất cao có được không ?)
      Nhưng mà cuộc đời thường không đii theo những gì mà ta tính toán . Ryoma đang điii trên trên đường thì gặp một nhóm fan . Họ thấy cậu thì nháu nhào nào là muốn xin chữ kí , nào là muốn chụp ảnh , cậu thấy rất phiền nhưng vẫn chiều ý họ . Ai bảo họ là fan của cậu chứ (t/g : thật ra Ryoma bảo bảo rất thích fan của mình á) . Đúng lúc này có một cô bé vì muốn chen lên phía trước nên ngã bậc ra phía ngoài hướng bên lộ , Ryoma thấy thế liền chạy đến đỡ , biến cố xảy ra từ đây , Ryoma chỉ có thể nhìn thấy mọi người xung quanh biến đổi sắc mặt , có một số giống như đang hét lên và một số thì nhìn về phía này với ánh mắt  vô cùng lo lắng và đau lòng . Ryoma chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng đau đớn và bất lực ,sau đó cậu chìm vào bóng tối vô tận .
       Ryoma mở mắt thứ cậu nhìn thấy là một mảng bóng tối vô tận , cậu không cảm nhận thấy bất cử một tia đau đớn nào của cơ thể mình mà hình như cậu cũng chả cảm nhận được gì cả . Nên cậu quyết định đii thẳng về phía trước để tìm thử xem có ánh sáng nào không . Điii rất lâuu rất lâu Ryoma định  dừng lại vì cậu không biết mình có điii đúng hướng không thì cậu bắt gặp một tia sáng nhỏ nhoi , cậu mừng rỡ chạy thật nhanh xong qua vầng sáng ấy .
       Giật mình tỉnh lại , đôi mắt mèo màu hổ phách vẫn còn mê man trong chốc lát nhanh chóng thanh tỉnh . Cậu hoang mang nhìn xung quanh trong sự bàng hoàng và không thể tinn . " Cậu đây là sao ?? Chẳng phải vì chạy ra đỡ 1 fan mà bản thân vô tình bị xe đâm phải hay sao ? Sao lại ở trong căn phòng lúc trước khi ở Nhật rồi , chẳng lẽ ông già đem mình về đây !?? Mà không đúng xe đâm thì phải đưa vô bệnh viện chứ tại sao lại đưa về đâyyy chớ !!?" Lúc đang tự nói chuyện một mình thì cậu vô tình lướt qua tấm lịch đặt ở trên bàn cạnh giường ngủ câu đơ người . " Đây ..đây không phải cái ngày mà cách một tuần nữa mình chính thức nhập học Seigaku à !!?? Chẳng lẽ mình bị xe đâm mất mạng sao đó trong sinh về đâyy ??? "  
     Tuy rất vui vì bản thân có thể sống lại nhưng gia đình cậu và Kevin phải làm sao đây , Kevin là bạn thân nhất của cậu biết cậu chết chắc chắn sẽ rất buồn a~~ , còn mẹ và chị Nanako chắc chắn là sẽ rất đau lòng rồi , còn lão già và tên Ryoga ngu ngốc kia tuy suốt ngày cứ khịa cái chiều cao của cậu nhưng cậu biết hai người đó rất thương cậu . Nhưng mà nếu giờ đây cậu tự sát không biết có thể quay lại được nơi kia không mà còn hại những người xung quanh 'cậu ' bây giờ lo lắng đau lòng .     
      Nên bây giờ nếu đã có cơ hội sống lại lần nữa thì cậu sẽ trân trọng cuộc đời mình mai mắn có được lần nữa vậy . Nếu bây giờ cậu trọng sinh về năm 12 tuổi thì có thể chơi tenis cùng các tiền bối và mấy người trường kia rồi , đời trước sau khi tốt nghiệp không còn liên lạc với các tiền bối nữa , đời này lại có thể chơi cùng họ coi như là một niềm an ủi cho cậu . Đang định đứng lên vệ sinh cá nhân thì cậu cảm thấy đầu mình đau đớn sau đó vinh quang ngã xuống giường hôn mê bất tỉnh . Bé mèo Karupin thấy chủ nhân của mình tỉnh giậy sao đó mơ mơ màn màn rồi lại ngất xỉu liền nhảy xuống cọ cọ khuôn mặt cậu đầy vẻ lo lắng .
       " NHÓC CON , MAU TỈNH DẬY " Echizen Najirou hét thẳng vào mặt cậu con trai trông có vẻ còn mê ngủ .
       " Lão già , ông không thấy ồn ào à ? " R- khuôn mặt vô cùng đen -yoma liếc nhìn cái đồng hồ báo thức hình người vừa hết lên để gọi mình dậy .
        " Hắc hắc ,nên cảm ơn ông đây gọi nhóc dậy đó , nếu không là nhóc trễ giờ học ngày đầu tiên đến trường rồi đấy " Echizen - đồng hồ báo thức hình người - Najirou cười vô liêm sỉ nói .
        " Gì ? Đii học ? Không phải tuần sau mới vào à " Ryoma thắc mắc .
         " Không phải tại nhóc trốn về đây à ? Nếu không ta cũng không chạy từ Mỹ về đây chỉ để giải quyết thủ tục nhập học cho nhóc chứ " Tiếng Najirou vọng lại từ phía xa (Vì sao phải vọng lại ? Vì vừa nói xong câu thứ hai thì ông đã quay đầu đii ăn sáng rồi :') )
           "Trốn về ?" Lẩm bẩm 1 câu rồi quay đii vệ sinh cá nhân . Ryoma ban nãy khuôn mặt đen thui không phải vì bị phá giấc ngủ đâu mà vì cậu nhận ra một sự việc đó là cậu không phải trọng sinh mà là xuyên không . Tuy nhiên ở đây các sự kiện diễn ra cũng khá giống với các việc đã xảy ra ở đời trước , chỉ khác một ít mà thôi , ví dụ như việc nhập học sớm hơn một tuần này hay một số việc lặt vặt và kì lạ? Mà cậu cũng mặc kệ , vệ sinh cá nhân xong cậu lấy túi vợt sau đó thuận theo lẽ thường mà tới trường thôi . (Cách một thời gian sao Ryoma thực sự muốn quay ngược thời gian đến lúc này để cho bản thân một cái vợt vào đầu a~~ nếu như lúc này suy xét kĩ một tí thì không thể nào bị sóc như vậy a~~và trên đời này không tồn tại chữ nếu và nó cũng là chuyện sau này )
  ------------------------End chap 1--------------
     

[AllRyoma] Bảo Bảo cũng muốn oocNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ