Sunghoon mở mắt, đầu cậu đang đau như búa bổ, xung quanh cậu là khung cảnh trắng xoá.
"Mình chết rồi ư?" Sunghoon lẩm bẩm, bỗng cơn đau từ nơi khoé môi làm Sunghoon nhíu mày, cậu còn đau... Vậy là chưa chết đúng không?
Trước mắt Sunghoon dần dần hiện ra khung cảnh xung quanh, đây là một phòng bệnh nhìn có vẻ cao cấp, ti vi nội thất đầy đủ như phòng khách sạn.
Cánh cửa được mở ra, y tá đẩy xe dụng cụ vào nhìn thấy Sunghoon đã mở mắt thì dừng lại, quay ra ngoài, Sunghoon chỉ còn nghe thấy tiếng gọi.
"Bệnh nhân phòng 208 tỉnh rồi!"
Sunghoon thở phào, vậy là mình chưa chết, rơi từ tầng thượng xuống mà không chết, sau lần này không chừng cậu có thể đi làm super man được rồi.
Cánh cửa kia lại được mở ra, một người phụ nữ vội vã bước đến bên giường cậu, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng nắm lấy tay cậu.
"Sunghoon, con tỉnh rồi, con có biết là mẹ lo cho con lắm không?"
"Dì ơi, chắc dì lầm con với ai rồi" Sunghoon khó khăn nói, cậu vẫn còn rất yếu, muốn cử động tay cũng rất khó.
"Là mẹ đây mà, có phải con ngã đến mất trí rồi không?" Người phụ nữ không giấu nổi nét hoang mang.
Mẹ? Người phụ nữ có gương mặt xa lạ trước mắt không phải mẹ cậu.
Sunghoon định nói gì đó nhưng bác sĩ đã bước vào, người phụ nữ liền nắm lấy tay bác sĩ.
"Bác sĩ ơi, có phải con tôi mất trí rồi không, nó không nhận ra tôi nữa..."
"Chị bình tĩnh, giờ tôi đi kiểm tra cho cậu ấy đã!" bác sĩ vỗ tay trấn an.
Sau đó, Sunghoon được đưa đi kiểm tra và hỏi cậu nhiều thông tin cá nhân, bao gồm họ tên, gia đình và nơi ở. Sunghoon thấy lạ nhưng cũng rất hợp tác trả lời, giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng xuất viện thôi.
***
Trong phòng bệnh, những tấm phim đen trắng chụp X_quang của Sunghoon được treo lên, vị bác sĩ nhìn đi nhìn lại hồ sơ bệnh án và nói:
"Bà Park, theo kết quả khám tổng quát, sức khoẻ của cậu ấy không có vấn đề gì..."
"Nhưng con tôi không nhận ra tôi, ánh mắt nó nhìn tôi lạ lắm..." Bà Park lo lắng nói.
"Đây cũng là vấn đề tôi muốn nói... Tôi đã trò chuyện với cậu ấy nhưng thứ duy nhất cậu ấy nói đúng là tên của cậu ấy, còn lại, cậu Sunghoon nói những thứ rất mơ hồ và không tồn tại..."
"Thế là con tôi mất trí sao bác sĩ?"
"Trường hợp của cậu ấy không giống lắm... tuy nhiên cấu tạo hệ thần kinh phức tạp,... Hoàn toàn không chắc chắn được điều gì, bây giờ gia đình cứ đưa câu ấy về chăm sóc, gợi lại ký ức cũ để Sunghoon nhớ lại!"
***
Sau khi kiểm tra, Sunghoon mượn laptop để lên mạng, nhưng lạ thay, Sunghoon không đăng nhập được vào tài khoản của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/327178858-288-k856944.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JayHoon][ENHYPEN] Xuyên Qua Thế Giới Của Anh
FanficPark Jongseong × Park Sunghoon "Vô tình bước vào thế giới của anh" Thể loại: Fanfic, thanh xuân vườn trường, chậm nhiệt. Mọi tình tiết điều là hư cấu, vui lòng không mang khỏi đây. LƯU Ý: - Chủ nhà bận quá chưa BETA, nếu là người nhạy cảm trính tã...