guria | nhật kí theo đuôi của ryu min-seokbeta by moreumaideu_
after progamer!au | ooc | fluffy
-
khi ryu min-seok bám đuôi lee min-hyung đi gặp bạn gái cũ
.
.
"min-seok ơi"
"hmm?"
"hye-jung vừa nhắn tin hẹn tớ đi ăn."
người bên cạnh vừa dứt lời, nụ cười trên môi min-seok gần như tắt ngúm. không khó để bộ não đang trong kì nghỉ của cậu nhận ra cái tên đó.
min-seok biết người này là ai, rất rõ là đằng khác. kim hye-jung, hay còn được các thành viên t1 biết đến với cái danh khác mỹ miều hơn.
người cũ của min-hyungie.
nhanh chóng thu lại dáng vẻ mà tự bản thân cậu cho rằng có đôi phần khoa trương kia, min-seok bĩu môi, tay nhỏ không ngừng mân mê chiếc điện thoại như thể bản thân không quan tâm lắm đến những gì người ngồi đối diện vừa nói.
"ừm, cậu nói cái đó với tớ làm gì? định nhận lời à?"
min-hyung đáp lại câu bông đùa của cậu bằng một khắc do dự, rồi gật đầu.
"thì mấy cái này tớ nghĩ mình nên báo cáo với min-seokie chứ còn gì nữa, tớ không muốn bị cậu dỗi đâu." min-hyung choàng tay ôm lấy min-seok vào lòng, rồi rúc đầu vào cổ cậu, miệng chỉ dám lí nhí. "tám giờ tối mai ở nhà hàng đồ trung ở phố hong-dae, cái chỗ bọn mình hay tụ tập ấy."
"tớ biết rồi. nhớ về sớm đó."
min-seok thở dài thườn thượt. cậu từ tốn đáp lại cái ôm của con gấu kia, rồi đưa tay lên xoa đầu hắn, miễn cưỡng đồng ý cho phép. vậy nhưng đâu đó trong tâm trí min-seok bỗng dấy lên một dự cảm không lành.
không phải cậu không tin gì hắn, chỉ là cho đến lúc chia tay min-hyung vẫn luôn tự dằn vặt mình, thậm chí là suốt một khoảng thời gian dài sau đó. min-seok vẫn nhớ như in, rằng hắn ta đã phải khổ sở đến nhường nào để có thể quên đi cô gái đó, và chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến cho min-seok không an tâm. ý cậu là, không phải min-hyung đã từng đổ cô ta một lần rồi sao? ai biết được sẽ lại có lần thứ hai cơ chứ. hơn nữa, lúc chia tay, min-hyung trông có vẻ vẫn còn thương cô gái tên hye-jung đó rất nhiều.
hai mươi bảy tuổi, lần đầu tiên min-seok trải qua cảm giác sợ hãi vì cái suy nghĩ rằng mình sẽ bị bỏ rơi bởi một người,
cực kì quan trọng, ít nhất là đối với cậu.
cũng chẳng lạ gì khi min-seok vốn luôn được sống trong bảo bọc và yêu thương bởi các anh dù đã gần đầu ba (ừ thì trong mắt họ cậu vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ không bao giờ lớn). một người vốn luôn sống với ý nghĩ rằng sẽ chẳng có một ai có thể bỏ mình, ấy vậy mà mỉa mai thay, giờ đây min-seok lại đang sợ, và thú thật thì nó đúng là một trải nghiệm tệ hại mà cậu không muốn lặp lại thêm bất kì một lần nào trong đời này nữa.