Đôi khi không trông đợi sẽ khiến cuộc sống này trở nên dễ dàng hơn, vì sẽ không thất vọng.
Giống như chuyện đến một ngày Jun chẳng còn đi cùng MyungHo nữa, vì MyungHo không trông đợi vào việc lúc nào anh cũng sẽ bên cậu, nên hiển nhiên việc này cậu rất dễ dàng chấp nhận, và tin Jun không mãi dành cho mình.
MyungHo không phải là tuýp người lúc nào cũng bám dính lấy người khác, nhất là với những người chỉ dừng lại ở ranh giới bạn bè. Với Jun thì không như thế, khi anh cư nhiên trở thành tri kỷ của cậu và việc cậu lúc nào cũng quen với dáng vẻ anh ở bên cạnh mình, đã khiến cho MyungHo không thể nghĩ về những chuyện xa vời nào khác ngoài chuyện luôn cùng anh.
MyungHo đã yêu Jun, qua những năm tháng bên anh như một chiếc bóng phản chiếu hết thảy mọi điều anh làm. Cậu cứ ở yên nơi đó, mặc cho những người ghé ngang đời anh đến và làm tổn thương cậu bằng mấy lời ghen tuông vô lý, mặc cho bản thân cũng đau đớn rất nhiều với những lần Jun khóc vì mấy cuộc tình chóng vánh mà trong cơn đau, cậu còn nghe thấy giọng anh nghẹn ngào đứt quãng, rằng anh đã làm gì sai. MyungHo đã quen với việc lúc nào cũng trở thành chỗ dựa cho Jun, đã quen với việc đem nước mắt của anh trở thành thứ duy nhất ùa vào lòng mà gánh chịu mọi buồn phiền, rồi sau đó vẫn sẽ lại tiếp tục ở bên anh, lắng nghe nỗi niềm của anh với tư cách của một tri kỷ đúng nghĩa.
Có một khoảng thời gian mà lúc nào MyungHo cũng cho rằng mình đã sai khi không nói ra tình cảm khác lạ nảy sinh trong tim mình. Nhưng những lúc trông thấy Jun về trong vòng tay của một người khác, cậu mới nhận ra không phải mình sai khi cứ giấu lòng mình, mà là mình sai khi chen vào hạnh phúc của anh. Mấy ai mà chẳng mong muốn người mình thương hạnh phúc? Đối với tư cách của MyungHo hiện tại, cậu lại càng phải trông mong điều đó hơn cho anh.
Tri kỷ là một danh xưng thiêng liêng, và là một người nào đó có thể hiểu rõ được những mặt tối nhất của một nửa linh hồn còn lại của mình. MyungHo cũng như thế, cậu hiểu rõ những sở thích của anh, cậu luôn thấy những lần anh yếu đuối chỉ muốn tìm đến cậu giãi bày, cậu biết khẩu vị của anh thế nào, thói quen của anh ra sao cậu đều nắm rõ hết tất cả. Và cậu còn nắm rõ chuyện chẳng bao giờ anh có cùng một loại cảm xúc với cậu, chẳng bao giờ anh sẽ yêu cậu đâu.
Nhưng không sao, MyungHo luôn tự nhủ thế. Cậu chẳng bao giờ trông đợi chuyện gì trong mối quan hệ với anh, nhất là khi những chuyện lãng mạn đã xảy ra giữa cả hai đứa chưa bao giờ là chuyện cậu dám tin Jun sẽ dễ dàng rung động với mình. Có thể MyungHo cũng từng nắm lấy tay Jun mà đan thật chặt, hay những lần Jun dang tay ôm MyungHo vào lòng, mấy lúc MyungHo hôn lên đỉnh đầu Jun lúc ủi an anh những khi anh yếu mềm và nhiều hôm Jun tiến tới mà ôm lấy MyungHo từ sau lưng, những chuyện như thế suy cho cùng Jun vẫn trụ vững được tinh thần mình nên chỉ có mỗi mình MyungHo mới rung động mà thôi.
"Sao chưa gì mà anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi?"
MyungHo đã hỏi Jun như thế khi cả hai cùng nhau nằm trên đồi nghe gió sượt lên má mát lạnh. Đột nhiên cậu nhớ đến chuyện này, sau một lần vô tình nhìn thấy anh cười rạng rỡ như nắng mùa xuân mà đứng trong cửa hàng trang sức lựa nhẫn cho người yêu. Chuyện trọng đại của một đời người, hiển nhiên cậu biết anh sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ mà quyết định theo cảm tính. Chỉ là với tư cách của một tri kỷ, cậu cũng có quyền lo lắng cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JunHao - Oneshot| Để đại dương ru.
RomansaDành cho Wen JunHui và Xu MingHao. Thuộc về @x_herfst, vui lòng không đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào. Tóm tắt: "Đại dương muốn hát cho MyungHo khúc tình ca vĩnh hằng, và muốn yêu MyungHo nhiều hơn cách mà cậu vẫn luôn yêu Jun." Hoàn thành ng...