Chap 2 (End)

1.1K 79 1
                                    

-" Anh có ủng hộ em không?"
-" Có chứ... " Giọng Huy trầm lại anh cuối mặt xuống.
-" Được, vậy thì em sẽ tỏ tình " Cậu nói với vẻ mặt tràn đầy quyết tâm.
-" Ừm, thành công thì nói anh nhé" Anh vỗ vai cậu và nói.

-" Không cần đâu anh "
-" Hửm?. Sao vậy, anh không nói với ai đâu "
Hiếu im lặng nhìn ra biển.
-" Anh có biết lúc nãy em ngồi ở đây để suy nghĩ gì không "
-" ...Anh không chắc, nhưng theo anh là em đang suy nghĩ về người đó "
-"..."
-" Lúc nãy em suy nghĩ bao giờ thì nên tỏ tình cho người ta biết. Và bây giờ em sẽ làm điều đó ngay, có thể là sau hôm nay mối quan hệ của chúng em sẽ không được như trước. Nhưng những điều đó đối với em giờ không còn quan trọng nữa "
-" ...Dũng cảm lên, anh tin là em sẽ làm được. Gọi cho người ta đi " Anh mừng thầm vì cậu đã có người thương nhưng tiếc thay người đó...không phải là anh...
-" Người đó đang ở đây mà anh không cần gọi điện đâu "
-" Thật à...vậy thì đi tìm người ta đi "
-" Sao lại phải đi tìm trong khi...người khiến em tương tư cả ngày lẫn đêm đang ngồi cạnh em "
-" Em...vừa nói gì. Ý...ý em là..." Huy tròn mắt nhìn Hiếu
-" Em yêu anh, anh Huy " Cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà bày tỏ nỗi lòng của mình

Anh trầm lặng một lúc khá lâu. Không gian trở nên ngột ngạt chỉ nghe được tiếng sóng biển đang dạt vào. Thấy anh không trả lời cậu bắt đầu cảm thấy bất an.

Hiếu đã không còn đủ sự tự tin để có thể cất thêm lời nào nữa, người cậu nôn nao như đang ngồi trên đống lửa. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp anh từ chối rồi, nhưng nếu là thật thì....

-" Anh nghĩ..." Huy là người nói trước sau khi không gian ngột ngạt ấy bao trùm. Tim cậu lúc này đập rất nhanh
-" Chúng ta như hai đường thẳng song song nhau vậy. Không thể nào gặp nhau được...anh..." Đang nói thì bỗng Hiếu ngắt lời
-" Em biết, nếu anh từ chối thì anh đừng nói gì cả, hãy cứ rời khỏi đây và xem như những lời em nói nãy giờ chỉ là một giấc mơ thôi. Ngày mai hãy cứ đối xử với em như bình thường. Em mong anh sẽ không né tránh em "
-" Anh chưa nói hết mà ..."
-" ..."
-" Hai đường thẳng song song sẽ không thể gặp được nhau, nhưng chúng sẽ cứ như thế mà đồng hành cùng nhau. Em...có muốn đồng hành cùng anh không...? "

Sau khi nghe được lời anh nói, cảm xúc của Hiếu như vỡ òa. Cậu bất động vài giây rồi sau đó nhanh chống ôm lấy anh.

-" Em..." giọng cậu run run nghe như sắp khóc đến nơi
-" Cho dù là ở đâu, ở hoàn cảnh nào đi nữa thì em chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau là được rồi "

Không gian đáng sợ lúc nãy mới đây mà đã chuyển thành không gian tràn ngập sự hạnh phúc .

-" Được rồi, không còn sớm nữa đâu đó. Em đi ngủ đi, để mai có sức mà ghi hình nữa " Huy vừa nói vừa vuốt tấm lưng to lớn kia ( giống như dỗ em bé vậy đó :> ) .

Cậu nới lỏng khoảng cách của hai người ra nhưng tay thì vẫn còn vòng sau eo anh. Ánh mắt cậu chứa đựng sự vui mừng không thể tả.

-" Anh ngủ ngon " Cậu luyến tiếc thu tay lại.
-" Ngủ ở ngoài đây nhớ đắp chăn kĩ vào nha " Anh nựng yêu mặt cậu một cái.
-" Tuân lệnh anh bé "
Cả hai đứng dậy tạm biệt nhau
-" Híu " Anh gọi với tone giọng vừa đủ để cậu nghe thấy
-" Em nghe "
Huy chạy đến kéo cổ áo Hiếu và đặt lên má cậu nụ hôm chào tạm biệt
-" Ngủ ngon. Anh yêu em " Nói xong anh chạy đi mất để lại chàng trai đứng đấy ngơ ngác, đang loading xem chuyện gì vừa mới xảy ra. Đặt tay lên má chỗ anh vừa hôn rồi nhéo mạnh 1 cái.
-" Ui da, đau thế...Vậy đây là thật sao, anh ấy chủ động hôn mình sao "
Nội tâm Hái Thứ Hiu bây giờ đang muốn nhảy vọt lên vì vui mừng nhưng cậu vẫn phải giữ hình tượng trước mọi người. Cậu cười tủm tỉm như đứa trẻ vừa được cho kẹo mà đi về chỗ ngủ

Buổi tối hôm ấy có hai con người vừa tìm được hạnh phúc của riêng họ

HẾT

_________________________________
Tui là người đam mê truyện ngọt nên chắc sẽ có ít mẩu truyện có kết Sad Ending. Cũng sẽ có SE , để làm truyện không bị chán á. Nhưng mà không biết lúc nào thôi. Tại tui không nỡ ngược OTP :')))

Cảm ơn mọi người💙🌷

[ HIEUTHUHAI × NGOKIENHUY ] Đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ