CHAP 2

830 52 4
                                    

-" Anh thấy sao anh Giang " Người có thể cho Huy những ý kiến sáng suốt nhất ngay bây giờ chỉ có anh già thôi. Giang ca suy nghĩ một lúc
_________________________________

-" Anh nghĩ Hiếu chỉ đang thay đổi để tốt hơn thôi. Còn về việc Hiếu có người khác thì chuyện này là không thể, Hiếu nó rất thương em. Anh cảm nhận được sự quan tâm vô cùng đặc biệt mà Hiếu dành cho em. Anh tin Hiếu không làm vậy với em đâu. "

-" Em thấy như thế này, hai người cùng nhau ngồi lại mà nói chuyện trực tiếp đi. Chứ ở đây đoán già đoán non cũng không giải quyết được gì " Lâm nói khi thấy khuôn mặt không cảm xúc của Huy

-" Em cũng thấy vậy, anh và Hiếu nên cùng nhau gỡ rối những suy nghĩ của anh. Vì chuyện này không ai có thể giải quyết ngoài hai người hết " Cris trấn an anh

-" Cái thằng Hái Thứ Hiu này tự nhiên đang yên đang lành mà ra dẻ chi không biết nữa " Đệ nhất mỹ môi lên tiếng trách móc đứa em út

Trên đường về Huy cứ suy nghĩ mãi về việc này. Anh thấy mọi người nói cũng đúng, chuyện này chỉ có anh và Hiếu mới giải quyết được. Anh tin Hiếu sẽ không bắt cá sau lưng mình đâu

Đang tự trấn an mình thì anh chợt thấy bóng dáng quen thuộc vừa ngang qua. [ Là Hiếu, nhưng em ấy làm gì ở đây ???]

Mang theo những thắc mắc của mình anh dừng xe lại và quan sát cậu. Hiếu đi cùng một cô gái và trong quán cafe ven đường, hai người ngồi vào chỗ hướng ra xe anh, nên việc quan sát của anh càng dễ dàng hơn

Cậu và cô gái đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, lúc sau anh thấy hai người đi ra ngoài, đang bước đi thì cô gái bị ngã...và sau đó đã có một màn ' anh hùng đỡ mỹ nhân ' ngay trước mắt anh

Huy siết chặt tay lái, tự nhủ với mình rằng đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Nhưng sao tim anh như thắt lại

-" Đau quá..." Anh cất suy nghĩ thành tiếng nói

Hiếu và cô gái đã tạm biệt nhau và ra về. Anh cũng chẳng muốn theo dõi cậu nữa, anh không muốn bản thân lại thấy những thứ tương tự như lúc nãy nữa. Anh quá mệt với đống suy nghĩ trong đầu mình rồi, giờ lại còn thấy thêm cảnh này. Đầu anh như sắp nổ tung đến nơi

Anh gục đầu xuống tay lái, cơ thể như bị tâm trí hút hết sức lực. Anh tin cậu, nhưng lúc này đây niềm tin đó đã xuất hiện vết rạng nứt

Huy khởi động xe và chạy đi, anh không về nhà vì anh không muốn gặp cậu ngay bây giờ, anh chạy đến một nơi mà cả hai hay ra hóng gió. Nơi đây đâu đâu cũng chỉ toàn là kỉ niệm của anh và cậu, anh đứng trước xe, hít một hơi thật sâu, buông bỏ hết hàng tá suy nghĩ trong đầu

Trong anh bây giờ đang trống rỗng. Anh không muốn bị cậu bỏ rơi, càng không muốn mất cậu. Nhưng anh muốn thấy cậu được hạnh phúc cho dù là ở cạnh anh hay ở cạnh....

Nghĩ tới đây thì anh lại suy sụp, tự nhắc mình đừng suy nghĩ nhiều quá nhưng không thể. Bỗng, cuộc điện thoại của ai đó đã làm gián đoạn suy nghĩ trong đầu anh

-" Alo "
-" Anh bé hả, em nè. Anh xong việc chưa? " Là cậu ấy, người luôn khiến anh phải suy nghĩ về mình
-" À...anh sắp xong rồi, lát nữa anh về" Huy giật mình quay lại hiện thực, thời gian trôi nhanh thật mới đây mà Mặt Trời sắp lặn rồi
-" Dạ, vậy anh làm việc đi. Nhớ về sớm nha "
-" Ừm..."

Nhìn thời gian trên đồng hồ anh nghĩ đã đến lúc trở về nhà rồi, trở về ngôi nhà của anh và cậu, trở về nơi có cậu trai đang ở đó chờ anh, về nơi hạnh phúc của hai người...

_________________________________
Cảm ơn mọi người 🌷💙

[ HIEUTHUHAI × NGOKIENHUY ] Đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ