Chương 1: Trường mới

3 0 0
                                    

Linh Nhạc là học sinh chuyển trường từ ngoại ô đến trung tâm thành phố Nam. Gia đình cô không quá khá giả nhưng may mắn mấy năm nay công việc làm ăn của ba mẹ rất tốt. Ngoại trừ cung cấp nguyên vật liệu nông sản cho các nhà hàng lớn họ còn mở một tiệm coffee và bánh ngọt nhỏ ở trung tâm thành phố tên FreeTime. Mấy năm nay tiệm coffee đem lại lợi nhuận không nhỏ vừa hay đủ chi phí cho Linh Nhạc chuyển lên trung tâm thành phố tiện học tập và ôn luyện cho kì thi đại học sắp tới.

Ban đầu, Linh Nhạc vốn dĩ không muốn chuyển, cô biết ở trường cũ cô miễn cưỡng có thể gọi là học bá (1) nhưng chỉ bản thân cô mới hiểu rõ kiến thức của mình không ổn tới mức nào. Cô chỉ mong tốt nghiệp cấp ba, vui vẻ đi học nghề nào đó sau đó đi làm phụ giúp ba mẹ.

Một buổi tối của tháng trước, mẹ Linh Nhạc ngồi trên ghế sofa xem tivi cùng cô.

"Nhạc, mẹ biết con không muốn chuyển đi, cũng biết con không mơ ước đến đại học xa vời. Cả đời mẹ không giỏi chữ nghĩa, chật vật hơn nửa đời, mẹ chỉ mong con cố gắng thêm một chút sau đó có thể được ăn học tử tế, có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân mình." - Mẹ Linh Nhạc giọng nhẹ nhàng nói với con gái.

Linh Nhạc ngẩn người ra nghe lời mẹ nói, cô biết trình độ văn hóa của ba mẹ đều không tốt. Họ còn chưa có bằng tốt nghiệp cấp 2, cuộc sống trước đây khổ cực ra sao cô hiểu rõ nhất. Học nhiều năm như vậy bây giờ còn có mấy năm không lẽ không cố gắng được sao?

Cuối cùng Linh Nhạc cũng vui vẻ chuyển trường. Vì tính chất công việc nên ba mẹ không thể ở cùng cô.

Căn hộ nhỏ do ba thuê gần tiệm coffee nhà cô nhưng cách trường 2 tuyến xe bus, khoảng 45 phút di chuyển. Thường ngày sẽ nhờ dì Ý Ý – một nhân viên ở tiệm đồng thời cũng là bạn thân của mẹ để ý, giúp đỡ cô.

Trường trung học phổ thông Kiến An nổi tiếng nhất trung tâm thành phố Nam không phải chỉ vì danh tiếng học tập tốt mà còn vì tai tiếng của học sinh đem lại quá nhiều. Nhưng không thể phủ nhận chất lượng giáo dục kiến thức thuộc top đầu cả nước. Linh Nhạc với thành tích ở trường cũ cùng với thư giới thiệu thuận lợi được nhận vào. Trường Kiến An không chia học sinh theo lớp giỏi-khá-trung bình mà hoàn toàn là ngẫu nhiên, mỗi lớp đều có đủ các loại học lực. Tuy nhiên sẽ có CLB, các lớp học ôn luyện ngắn hạn để trau dồi thêm kiến thức nhằm hỗ trợ những học sinh muốn nâng cao kiến thức của mình.

Tuy cách phân chia khác biệt với hầu hết các hệ thống trường khác nhưng học sinh Kiến An mỗi năm thi đại học đều có học sinh lọt vào top 10 cả nước, những năm gần đây đều tiến gần đến vị trí top 1. Học sinh lọt top 100 cũng hơn 1/3 là học sinh đến từ Kiến An.

Nói về tai tiếng thì cái tên Giang Mặc là đại ca của Kiến An, từ lúc nhập học đến giờ không ít lần bị phốt trên mạng xã hội, có lần ầm ĩ đến mức hiệu trưởng cũng không thể làm ngơ phải ra thông báo khiển trách và kiểm điểm trước toàn trường. Ngoài ra Kiến An có số học sinh yêu sớm nhiều nhất trong các trường cùng cấp. Không phải giáo viên không quản mà cơ bản là quản không nổi bọn trẻ này, cứ mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Mặc ca, em nghe nói hôm nay có học sinh chuyển trường đến đấy, một là từ ngoại ô vào, một là từ thành phố bên cạnh chuyển đến. Mà có tin đồn nữ sinh thành phố bên đến đây là vì anh đấy!"

Vĩ Hứa vừa lướt tin tức trên điện thoại vừa cười cười nói với Giang Mặc.

"Đình Kha, câu cuối giải thế nào đấy?" – Giang Mặc nhíu mày nhìn tờ đề thi trắng bóc hỏi cậu bạn bàn trên.

Đình Kha nổi danh ở Kiến An là nam thần (2) học bá, vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Đình Kha còn có một fanclub riêng các bạn dành cho cậu, hầu hết fans đều mong học bá nhà mình mau tránh xa nhóm Giang Mặc ra tránh ảnh hưởng danh tiếng, hủy hoại tiền đồ tương lai của cậu.

Đình Kha quăng tập ghi chép cho Giang Mặc nhìn qua: "Mày học không tệ, vì sao cứ cố tình đứng cuối bảng thành tích vậy?" – Đình Kha quay đầu nhìn Giang Mặc, thật sự rất khó hiểu, ai mà không muốn được khen thưởng chứ? Hơn ai hết, chơi chung hơn một năm nay Đình Kha biết Giang Mặc còn giỏi hơn cả cậu nhưng cậu ta cứ tỏ vẻ bất cần, tệ nhất là luôn thành công đứng hạng nhất từ dưới lên toàn khối.

Giang Mặc không trả lời, nhận vở ghi chép rồi suy tư, sau đó trực tiếp cất vở ghi chép vào hộc bàn mình.

Này không phải nên trả lại cho tao chứ? – Đình Kha bất lực nhìn hành động của Giang Mặc.

"Các bạn trật tự, hôm nay chúng ta có thành viên mới." – Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, dẫn theo một học sinh trông khá bình thường, nói thẳng ra là không xinh xắn.

Cô gái trên bục giảng với làn da bánh mật, buộc tóc đuôi gà với vầng trán cao không khỏi làm các bạn thoáng ồn ào bàn tán. Dù sao họ vẫn còn trẻ, không biết khống chế cảm xúc cũng như dễ nói ra những lời gây tổn thương đến người khác. Một loạt tiếng ồn vang lên, loáng thoáng đâu đó Linh Nhạc nghe ra sự không hài lòng cũng như có những lời nói đánh giá ngoại hình của cô.

"Ồ, vậy đây chắc đến từ vùng ngoại ô rồi, thảo nào đen nhẻm như vậy!"

"Haha, nhìn cô ấy kìa..."

"Ôi, kiểu này xếp hạng nhan sắc lớp chúng ta năm nay tiêu rồi."

"Chào các bạn, mình là Linh Nhạc, đến từ ngoại ô Từ, mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn!" – Linh Nhạc nói rồi nhoẻn miệng cười, đôi hàm răng đều và trắng của cô thành công khiến tiếng ồn giảm bớt.

Nhưng thứ khiến mọi người chú ý hơn chính là giọng nói của cô.

Thanh âm ngọt ngào phát ra từ cô gái không xinh đẹp lại một lần nữa làm tiếng ồn bùng nổ trở lại.

Mẹ ơi, đây là thanh âm gì? Vì sao nghe êm tai như vậy?

Âm thanh này dễ nghe còn hơn các phát thanh viên trên các chương trình họ hay nghe.

Giang Mặc ngước mắt nhìn cô bạn mới đến, làn da bánh mật khỏe khoắn, đôi mắt sáng cùng nụ cười mỉm tỏ vẻ hài lòng vì được khen ngợi.

Bạn học Linh Nhạc được khen mà vui thầm nhưng lại vẫn tỏ vẻ không có việc gì nhìn các bạn khác.

Từ trước đến nay Giang Mặc vẫn luôn không có bạn cùng bàn, một là vì sĩ số lớp lẻ, hai là vì tính khí quái đản của cậu, cộc cằn với bạn cùng bàn nam, lạnh nhạt với bạn cùng bàn nữ, lại cộng thêm "danh tiếng" tuyệt vời Giang Mặc đem lại cuối cùng không bạn học nào muốn ngồi cùng cậu.

"Linh Nhạc, đến chỗ Giang Mặc ngồi nhé, cô sắp đến giờ dạy, các em tự làm quen, chiếu cố bạn mới nhé!"

"Đặc biệt là Giang Mặc, không được bắt nạt Linh Nhạc đấy!" – Cô Phùng cười cười nhìn Giang Mặc nói.

Đứa trẻ này thật khó dạy nhưng cũng không đến nỗi hư hỏng như trong lời đồn. Có thể vì đứa trẻ này diễn giỏi trước mặt giáo viên hoặc có thể vì mình quá khoan dung với thế giới này – Cô Phùng thoáng nghĩ rồi rời lớp.

Bạn Học GiangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ