Bar Sone một quán bar không thuộc loại bậc nhất Seoul, nhưng cũng là nơi ăn chơi của những kẻ lắm tiền thích đốt tiền trong những cuộc chơi thâu đêm. Là nơi tâm sự, che dấu nỗi đau của con người, những kẻ thất tình, chán ghét cuộc sống thì việc tìm đến rượu giải sầu cũng là một biện pháp tốt.
Bước vào quán mùi khói thuốc xộc vào mũi làm cậu thật khó chịu. Tiếng nhạc chát chúa, tiếng người la hét nói chuyện với nhau cộng thêm cái giọng gào thét muốn rách cuống họng của gã MC trên sân khấu, tất cả tạo ra một thử thách thật sự với màng nhĩ con người.
Nhìn sang mấy tên đang ngồi uống rượu kế bên là mấy em chân dài phục vụ với ánh mắt nửa bực tức nửa thương hại. Cậu bực tức với những kẻ con nhà giàu nhưng lại chẳng làm gì cho ra hồn, chỉ biết ăn chơi trác táng đốt tiền vào những việc vô bổ và tội nghiệp cho những cô gái vì kiếm tiền mà phải lao đầu vào những tên ăn bám như thế.
Bước chân đến dãy phòng VIP nơi dành cho những tầng lớp thượng lưu, một người thanh niên mặc bộ vest đen đến chào cậu và dẫn cậu vào phòng của người được gọi là " ông chủ" của quán Bar này.
"... Cạch..."- Cánh cửa bật mở, người thanh niên kính cẩn cúi chào người đàn ông đang ngồi chiễm chệ trên bộ ghế sofa với dáng vẻ uy nghiêm, quyền lực. Người đó chính là " Lee Chan Suk " chủ quán Bar và cũng là người đứng đầu Blazing, rất có tiếng trong thế giới ngầm. Không những vậy ông còn có một vị trí khác trong thương trường, ông chính là chủ tịch tập đoàn LK.
-"Ông chủ tôi đã dẫn cô Yuri đến rồi ạk..."
- "Được rồi cậu mau ra ngoài... khi nào cần tôi sẽ gọi". - Giọng nói lạnh lùng, uy ngiêm vang lên.
"... Cạch..."- Sau khi cánh cửa đóng lại khuôn mặt của người đàn ông từ lạnh lùng, uy nghiêm chuyển sang khuôn mặt hiền từ nhân hậu, ánh mắt ông nhìn Yuri chẳng khác ánh mắt của một người cha dành cho con gái của mình.
-" Yuri... con mau ngồi xuống đi" - Ông nhìn Yuri nhẹ nhàng nói.
Nghe lời ông, Yuri ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Ông nhìn cậu rồi rót rượu vào một chiếc ly đưa đến trước mặt cậu, bảo cậu hãy uống nó.
Yuri liền đưa tay cầm lấy ly rượu nhấp một ít rồi hạ xuống.
- "Cũng lâu rồi... chúng ta chưa cùng ngồi chung với nhau như thế này... dạo này công việc thế nào?"
-" Vâng vẫn tốt thưa ông chủ" - Cậu nhìn ông cung kính trả lời.
-" Hầy... con lại vậy nữa rồi... ta luôn coi con là con gái của ta nên con không cần phải trả lời cung kính như những kẻ khác đâu!" - Ông nhìn Yuri bằng ánh mắt tỏ vẻ khó chịu.
-" Nhưng mà...."- Cậu chưa hoàn thành câu nói của mình thì ông cắt ngang.
-" Không nhưng nhị gì hết... con nghe ta nói đây Yuri, kể từ 7 năm trước khi ta quyết định để con đi theo ta, thì ta đã xem con là con gái của ta rồi...Cho nên con đừng xem ta là người mà con phải sống để trả ơn..."
Dừng lại một chút ông nói tiếp-" ... Cho nên ta mong con hãy dọn về sống chung với ta, dù sao ta cũng chỉ có một mình nên cũng muốn có người nói chuyện. Yuri nghe lời ta dọn về sống với ta có được hay không?" - Ông nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Em chỉ hạnh phúc khi chúng ta là một gia đình (Yulsic)
FanfictionEm biết rằng Yul rất yêu em và mong muốn em hạnh phúc, nhưng có lẽ Yul không biết rằng điều làm em hạnh phúc nhất chính là được ở bên cạnh Yul. Yul thật sự là một kẻ ngốc... thật sự rất ngốc có biết không. Em từng mơ về một gia đình hạnh phúc nhưng...