Chậm rãi đi đến nơi đứa bé đang nằm, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn có phần bị lệch. Nhìn ngắm khuôn mặt đang hôn mê bất giác ông mỉm cười hạnh phúc, khựng người lại khoan đã ông vừa mới cười phải không? Một nụ cười hạnh phúc sao? Ông nhớ rằng nụ cười ấy đã không còn xuất hiện trên khuôn mặt mình từ lâu rồi, ông còn không nhớ nổi rằng nụ cười ấy mình đã cười lần cuối cùng là khi nào nữa!!! Mặc dù ông đã có khoảng thời gian sống chung với người anh kết nghĩa nhưng mà ông chưa bao giờ nở nụ cười này, nếu có thì cũng chỉ là những nụ cười xã giao của những người bạn. Đến khi người ấy mất ông bước chân vào chốn thương trường thì cười đối với ông là một thứ xa xỉ. Tính ra từ lúc người anh của mình mất ông chưa bao giờ nở một nụ cười đúng nghĩa chỉ có những cái nhếch mép khinh bỉ dành cho những đối tác làm ăn, những kẻ ngu ngốc dám đối đầu với ông.
Ông nhớ lại bản thân mình vài phút trước. Một con người luôn lạnh lùng, luôn bình tĩnh giải quyết mọi việc, không bao giờ quan tâm đến người khác dù người khác có hi sinh cho mình. Vậy mà chỉ vì một đứa bé gái lang thang đỡ giúp cho mình một nhát dao mà ông đã cuống cuồng lo lắng mất bình tĩnh đến như vậy. Lại còn rơi nước mắt nữa chứ thiệt là??!!.
Ngắm nhìn khuôn mặt bé nhỏ ấy thật lâu chợt ông phát hiện ra đứa bé mà ông gặp cách đây vài phút trước ăn mặc rách rưới hôi hám, khuôn mặt lem luốc, mái tóc bù xù như một năm chưa gội,.... phải nói là tàn tạ không thể nói. Nhưng giờ xem bộ đồ rách rưới hôi hám ấy đã được thay bằng bộ đồ bệnh nhân được tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Mái tóc bù xù nay được gội sạch sẽ lộ ra mái tóc đen mượt. Khuôn mặt đã được lau sạch không còn lem luốc như trước, hai hàng lông mi dài anh tú, hai má phúng phính trông rất dễ thương, sóng mũi cao cộng với đôi môi chúm chím. Làn da mặc dù hơi đen do sương gió nhưng vẫn rất mịn màng. Ông nhíu mày nhìn những vết bầm có mặt trên khắp nơi trên cơ thể mà không khỏi xót xa. Nếu như không có sự hiện diện của nó thì đứa bé chẳng khác gì một tiểu thiên thần, với dung mạo khôi ngô tuấn tú.
------
Ánh mặt trời ló dạng sau những tán cây, tiếng chim hót ríu rít nhảy múa tạo nên những âm thanh sống động vào buổi sáng. Chầm chậm mở mắt ra, nheo mắt vài cái để làm quen với ánh sáng chiếu rọi từ bên ngoài. Nó mơ màng không biết mình đang ở đâu, đảo mắt nhìn xung quanh, một căn phòng màu trắng với một số thiết bị máy móc gì đó đang phát ra những tiếng "Píp... Píp". Nhìn xuống người của mình nó thấy nó đang mặc một đồ lạ không những sạch sẽ, lại còn thơm tho nữa. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc nó cảm thấy rất mượt không vòn bù xù như trước. Cố gắng ngồi dậy nhưng nó phải nhanh chóng gục xuống vì cơn đau thấu trời ở ngay bụng. Vén áo lên nó thấy một dải băng màu trắng quấn trên bụng nó còn có một ít máu thấm lộ lên.
Nó cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, hình ảnh nó được một ông chú nào đó tốt bụng cứu nó thoát khỏi sự đánh đập của tên chủ quán mà nó lỡ ăn cắp đồ, rồi còn cho nó đồ ăn nữa. Điều đó khiến nó cảm động nó định nói lời cảm ơn thì tiếng chuông điện thoại của người đàn ông đó reo lên. Nó không biết người trong điện thoại gì chỉ thấy ông hét lên đầy tức giận và sau đó ông bắt một chiếc taxi và bỏ đi làm nó ngơ ngác. Đến khi chợt tỉnh chạy theo thì chiếc xe đã đi mất hút, nó nhớ lại câu cuối cùng mà người đàn ông đó nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Em chỉ hạnh phúc khi chúng ta là một gia đình (Yulsic)
FanfictionEm biết rằng Yul rất yêu em và mong muốn em hạnh phúc, nhưng có lẽ Yul không biết rằng điều làm em hạnh phúc nhất chính là được ở bên cạnh Yul. Yul thật sự là một kẻ ngốc... thật sự rất ngốc có biết không. Em từng mơ về một gia đình hạnh phúc nhưng...