Một buổi tối mùa đông, sau khi ký kết hợp đồng ở Nonsan, Lee Chan Suk muốn đi dạo nên nói với bọn thuộc hạ về khách sạn trước đợi mình. Cầm lấy chiếc dù một mình đi dưới trời tuyết, ông đang suy nghĩ về quá khứ và cuộc đời của mình.
Mặc dù là người đứng đầu băng đảng Blazing, trong tay ông nắm rất nhiều địa bàn ở khắp nơi, thế lực rất mạnh, người người kiêng nể. Ông tuyệt đối không bao giờ dính líu đến những việc phạm pháp.
Điều đặc biệt là ông không có vợ, cũng chẳng có con cái chỉ đơn độc một thân một mình, khi đó ông mới 38t, cái tuổi này có thể nói ông vẫn còn có cơ hội tìm kiếm một người phụ nữ cho riêng mình và cùng người đó sinh ra những đứa trẻ đáng yêu và xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Nhưng ông lại không lựa chọn điều đó, đối với ông " gia đình " chính là thứ mà ông ghét nhất trên đời. Nếu như ai đó mà biết được chắc chắn sẽ bảo ông điên. Ông không điên bởi vì đâu ai biết được quá khứ đau buồn của ông đâu.
Từ nhỏ ông đã có một gia đình hạnh phúc có cả ba lẫn mẹ. Họ luôn thương yêu ông khiến ông luôn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất. Rồi khi được 15t " đùng" một cái ba ông có người tình, điều đó làm cho mẹ ông và ông chịu một cú shock rất lớn. Mặc dù mẹ ông đã nhiều lần cứu vãn nhưng không thành, cuối cùng hai người cũng li hôn. Không lâu sau mẹ ông cũng tái hôn với một người đàn ông đã có con gái 5t với người vợ trước. Bà luôn hết mực yêu thương đứa con gái đó mà lạnh nhạt hẳn với ông, ông không vì điều đó mà xa lánh đứa bé đó ngược lại rất yêu thương nuông chiều nó. Trong một lần bất cẩn ông đã làm đứa bé bị thương chảy khá nhiều máu làm mẹ của ông rất giận dữ nghĩ ông muốn hại đứa bé nên đã đánh ông một trận và đuổi ra khỏi nhà. Khi đó ông đã phải lăn lộn kiếm sống, tối đến kiếm đại một chỗ nào đó mà ngủ, nhiều lúc lại bị mấy tên du côn trấn lột và bị đánh nhưng ông luôn kiên trì để có thể tồn tại. Cuộc sống cứ như vậy, 4 tháng sau ông may mắn được một gia đình giàu có thấy ông tội nghiệp nên đã đem về nuôi nấng, yêu thương ông cho ông cảm giác của một gia đình hạnh phúc. Những tưởng hạnh phúc đang mỉm cười với ông thì đột nhiên trong một lần ba nuôi ông lỡ tay giết chết người, vì sợ đi tù mà ông ta đã đem mọi tội lỗi đổ lên đầu ông và bắt ông đi tù thay hắn.
" Mày được tao đem về nuôi, tao cho mày ăn mặc sung sướng thì mày phải nghe lời tao. Nếu lúc trước không có tao chắc mày đã chết ở ngoài đường rồi. Suy cho cùng mày nợ tao nên mày phải trả...." - Đó là ngững lời mà kẻ khốn kiếp ấy dành cho ông trước khi ông bị bắt. Từ đó ông thề rằng hai chữ " gia đình" sẽ không bao giờ có trong từ điển của ông.
Trong những năm trong tù ông làm quen được một đàn anh cũng thuộc tay gian hồ, khi biết được câu chuyện của ông người đó kết bái anh em với ông và lén dạy ông học võ, cách cầm súng. Và dạy ông cách sử dụng dao đặc biệt là dùng loại dao gấp. Sau khi ra tù hai người cùng nhau thành lập băng nhóm Blazing tung hoành giang hồ và giúp ông trả thù tên ba nuôi đáng chết ấy. Không may người anh kết nghĩa của ông trong một lần các băng nhóm thanh trừ đã bị bắn và không qua khỏi. Ông đã thay người anh mình lãnh đạo dẫn dắt Blazing phát triển vững mạnh trong giới giang hồ và lấn sang cả giới kinh doanh xây dựng tập đoàn LK lớn mạnh như ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Em chỉ hạnh phúc khi chúng ta là một gia đình (Yulsic)
FanfictionEm biết rằng Yul rất yêu em và mong muốn em hạnh phúc, nhưng có lẽ Yul không biết rằng điều làm em hạnh phúc nhất chính là được ở bên cạnh Yul. Yul thật sự là một kẻ ngốc... thật sự rất ngốc có biết không. Em từng mơ về một gia đình hạnh phúc nhưng...