Chương 2

67 6 0
                                    

"Nhưng!" Ngay sau đó hắn thay đổi đề tài, dùng vẻ mặt nghiêm khắc nhìn nàng mà nói, "Nếu nàng không an phận thì cùng đừng trách ta không khách khí!"

Lời vừa dứt thì mặt hắn khẽ biến sắc, tiếp theo đó bắt đầu ho kịch liệt.

Lời nói vừa rồi tàn nhẫn bao nhiêu thì lúc này lại ho kịch liệt bấy nhiêu. Bầu không khí chỉ vừa mới trở nên nghiêm túc thì đã tan thành mây khói trong nháy mắt rồi.

"Tỏ ra hung ác không quá ba giây." Vu Hàn Chu thầm chậc một tiếng nhưng ngoài miệng lại không chê cười nam nhân đáng thương này, nàng lấy cái ly trong tay hắn ra, tới cạnh bàn rót một ly nước rồi quay trở lại kề ly lên miệng hắn.

Nàng sợ hắn ho đến mức không cầm nổi ly rồi lại mất công đổ nước ra người.

Nhưng Hạ Văn Chương thấy cổ tay trắng ngần của nàng tiến lại gần thì kinh sợ ngửa người về phía sau, Vu Hàn Chầu buồn cười nói: "Ta giúp ngươi uống nước, ngươi như vậy là sao đây?"

Dáng vẻ tránh còn không kịp này tựa như nàng là nước lũ và mãnh thú vậy.

Hạ Văn Chương không khỏi cảm thấy hơi lúng túng. Hắn vừa buông lời tàn nhẫn với nàng như vậy mà giờ nàng lại không so đo hiềm khích lúc trước mà giúp hắn uống nước.

"Để ta tự uống." Hắn cố nén cơn ho lại, run tay nhận lấy ly nước, cực kỳ cẩn thận để không đụng tới ngón tay của nàng. Nhận xong thì hắn ngẩng đầu lên vội vàng uống sạch như là muốn nhanh chóng đè cơn ho lại vậy.

Xuống xong ly nước thì hắn không còn ho nữa.

Hắn nhìn thiếu nữ đứng trước mặt thì không còn dám buông lời hung ác với nàng nữa. Thân thể của hắn cái gì cũng phải kiêng kị. Nói lời tàn nhẫn với người khác thì tâm tư của chính mình cũng khó tránh khỏi việc thay đổi.

Hơn nữa, hắn cũng không nỡ buông lời tàn nhẫn với nàng nữa.

Đến khi hơi thở bình phục lại thì hắn nhìn nàng rồi nói: "Sau này không cần nàng phải chăm sóc ta, đây là chuyện của đầy tớ."

Mặc dù hai người đã thành thân, sau này là vợ chồng nhưng Hạ Văn Chương cũng không tính làm vợ chồng thật sự với nàng. Trong lòng hắn biết mình sống không được bao lâu nữa, cần gì phải hại một đóa hoa mềm mại như vậy?

Cho dù là nàng gả cho hắn vì cái gì đi nữa thì chung quy lại nàng cũng là một kẻ đáng thương nghĩ không thông. Hắn sẽ không đụng tới nàng, sau này hai người tôn trọng nhau như khách, hắn cố gắng hết mức bảo toàn sự trong sạch cho nàng. Đến khi hắn ra đi thì nàng có thể tái giá, để người mà nàng tái giá sẽ luôn trân trọng nàng.

Vu Hàn Châu không có ý kiến gì, gật đầu rồi nói: "Được."

Nàng vui vẻ thoải mái.

Hạ Văn Chương cảm thấy nàng rất phối hợp hơn một chút. Nhưng cho dù như nào đi nữa thì nàng phối hợp như vậy còn hơn là ồn ào. Cuộc sống hôm nay như vậy, khách khứa đông đủ, nàng an phận như vậy đúng là không thể tốt hơn.

Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, hỏi nàng: "Đói bụng không? Muốn ăn chút gì không?"

Vu Hàn Châu đói rồi nên hiền lành mà gật đầu: "Ừm."

[EDIT]Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now