Lúc quay về, An phu nhân đáp lại rất nhiều lễ, cùng mang lên xe ngựa rồi rời khỏi An phủ.
Lúc tới chở một xe đầy tràn, lúc về lại mang về một che chật cứng, Hạ Văn Chương không nhịn được mà nói với Vu Hàn Châu: "Nhạc phụ và nhạc mẫu đúng là rất yêu thương nàng."
Vu Hàn Châu gật đầu một cái, nghiêm túc nói với hắn: "Lúc tới ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ giận ta, ta sợ bọn họ sẽ lạnh nhạt với ngươi. Lúc này xem ra, ta thật sự là lòng dạ tiểu nhân. Cho dù phụ thân và mẫu thân giận ta, không chịu cho ta sắc mặt, càng lấy nghĩa mà đối đãi với ngươi."
Hạ Văn Chương đáp lại ngay lập tức: "Đúng vậy, quả thực nhạc phụ và nhạc mẫu rất tốt với ta."
Bọn họ chẳng hề dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn hắn, chẳng qua là lúc vào cửa thì nhạc phụ có hừ một tiếng, còn những người còn lại rất khách khí và cực kỳ tôn trọng với hắn.
Khiến Hạ Văn Chương tự nói với bản thân rằng nếu gả con gái của hắn cho một người như vậy thì hắn cũng không không khách khí như vậy.
Vu Hàn Chu thấy vẻ mặt của hắn rất chân thành, rõ ràng là cảm nhận từ tận đáy lòng, thế nên nàng không khỏi mỉm cười. Như vậy là tốt rồi, nàng không hy vọng Hạ Văn Chương có bất mãn gì với người nhà của nàng cả.
Người nhà của nàng cũng rất tốt, hắn lấy tư cách là trượng phu hợp pháp hiện nay của nàng, cũng phải cảm thấy như vậy mới được.
Hai người ngồi trong xe ngựa rộng rãi, hai người cũng không cố ý kéo xa khoảng cách, vậy nên ống tay áo chồng lên nhau, theo sự lắc lư của xe ngựa mà ma sát loạc xoạc với nhau.
Lỗ tai của Hạ Văn Chương rất thính, hắn nghe được tiếng ma sát kia thì toàn thân phiền muộn. Cổ họng lại vừa nóng vừa khát, hắn không nhịn được mà hắng giọng một cái.
"Khát sao?" Vu Hàn Châu hỏi, thuận tay rót nước cho hắn.
Ban đầu đám Thúy Châu muốn lên xe hầu hạ, nhưng Hạ Văn Chương không thích, sai bọn họ đi theo sau xe ngựa.
Lúc này hắn mệt mỏi đã có Vu Hàn Châu rót nước cho, Hạ Văn Chương hơi xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy ngón tay thon trắng đang cầm chén của nàng, móng tay trắng mịn dễ thương như vỏ sò thì không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Hắn thầm nghĩ, nhạc mẫu đại nhân nói hai người phải tôn trọng và quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Bây giờ nàng rót nước cho hắn thì sau này cũng vậy.
"Đa tạ." Hắn cúi đầu nhận lấy chén nước, nhẹ giọng nói.
Thật ra thì hắn không khát, nhưng mà nguyên do thật sự lại không tiện nói ra, vậy nên phải làm bộ như đang khát mà cúi đầu uống hơn nửa chén nước.
"Còn muốn uống nữa không?" Vu Hàn Châu thấy hắn suýt nữa uống hết, nàng nghĩ rằng hắn rất khát nên nói: "Thúy Châu đã nói, không thể đợi đến khi cực kỳ khát rồi mới uống nước mà phải uống chút khi bắt đầu khát."
Nàng vừa nói vừa rót tiếp nửa chén cho hắn.
Hạ Văn Chương cảm thấy lúng túng, hắn rũ mắt mà nhận lấy rồi nhẹ giọng nói: "Ta nhớ rồi."
YOU ARE READING
[EDIT]Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính
RomanceGả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính T/g : Ngũ Đóa Ma Cô Tình trạng : Hoàn 167 chương Truyện được edit & đăng duy nhất tại wattpad @fidellavo.