Chương 5

56 6 0
                                    

Thời tiết trong xanh, lại không có gió, rất thích hợp để tắm nắng.

Thúy Châu đẩy Hạ Văn Chương đi đi lại lại trong hoa viên, đồng thời nói tình hình trong phủ cho Vu Hàn Châu biết.

"Trong phủ chúng ta khá là lớn, người hầu hạ cũng không nhiều, nếu nãi nãi thích thanh tĩnh thì hòn non bộ bên kia và cái ao bên kia, còn có hoa viên bên này, đều có thể tới để tiêu khiển. Nếu nãi nãi thích náo nhiệt thì xin cứ việc phân phó, bọn nô tỳ nhất định làm cho nãi nãi thật vui vẻ..."

Nàng ta nói về cấu trúc đại khái trong phủ xong thì nói thêm: "Thân thể của Đại gia không được tốt cho lắm, quy củ trong Trường Thanh viện của chúng ta cũng không nghiêm, nãi nãi không cần phải lo lắng, có gì thì cứ việc căn dặn bọn nô tỳ là được ạ."

Sau đó nàng lại kỹ càng tỉ mỉ kể về cuộc sống thường ngày của Hạ Văn Chương, lúc nào thức dậy, lúc nào ngủ trưa, lúc nào đi ngủ, mỗi ngày mấy bữa ăn, mỗi bữa ăn thì ăn những gì, kèm theo thuốc bổ gì, và một số chuyện khác nữa.

Trước đó Vu Hàn Châu đã cảm thấy nàng ta khôn khéo chín chắn, tính tình lại bình tĩnh, hôm nay nghe nàng ta nói như vậy thì nàng ta giống như nha hoàn tổng quản bên cạnh Hạ Văn Chương vậy.

Nàng nghĩ đến chuyện dậy trễ sáng nay thì gật đầu một cái rồi nói: "Ta biết rồi. Hôm nay dậy trễ, suýt nữa làm lỡ chuyện của Đại gia, là ta không đúng."

Chưa được Thúy Châu nói gì thì Hạ Văn Chương ngồi trên xe đẩy đã quay đầu lại nói: "Nàng không cần phải chịu trách nhiệm thay ta. Rõ ràng là ta dậy trễ, có liên quan gì tới nàng đâu chứ?"

Sau đó hắn nhìn Thúy Châu rồi nói: "Đại gia ta giờ đây đã thành thân rồi, các sắp xếp trong cuộc sống thường ngày đều phải thay đổi một chút, các ngươi cũng không thể cứ đi theo khắp chốn giống như trước được."

Lúc nói những lời này thì lỗ tai hắn hơi nhiễm sắc hồng, ánh mắt không dừng trên người Vu Hàn Châu mà nghiêm túc nói với Thúy Châu.

Khóe mắt của Thúy Châu giật một cái nhưng nhanh chóng đè lại, sắc mặt như thường mà cười nói: "Vốn dĩ Đại gia nói gì thì nô tì đều nên làm. Chẳng qua là chuyện này còn phải nói một tiếng với Thường đại phu mới được ạ."

Thường đại phu là lão đại phu sống ở trong phủ, chăm sóc Hạ Văn Chương từ nhỏ đến lớn. Cuộc sống thường ngày của Hạ Văn Chương đều do Thường đại phu sắp xếp, hôm nay phải thay đổi, thay đổi như thế nào, Thúy Châu không dám tự ý sắp xếp.

Hạ Văn Chương cũng nghĩ đến chuyện này, hắn quay đầu sang chỗ khác rồi nói: "Ừm."

Lúc này Vu Hàn Châu thấy bả vai của Thúy Châu run mấy cái, đôi môi mím thật chặt, trông giống như đang nín cười vậy.

Vu Hàn Châu cũng muốn cười. Nói gì mà thành thân, không thể cứ đi theo khắp chốn giống như trước... Chỗ nào không giống chứ? Phu thê tân hôn người ta ngày nào cũng dậy trễ là có chuyện đứng đắn phải làm. Hai người bọn họ thì sao? Đắp chăn bông đơn thuần nói chuyện phiếm.

Ấy, chăn bông cũng không đắp cùng.

Nhưng mọi người đều nhất trí không vạch trần, nhanh chóng đổi đề tài, Thúy Châu nói: "Đại gia và nãi nãi nói chuyện đi ạ, nô tỳ đi pha bình trà cho Đại gia và nãi nãi."

[EDIT]Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam ChínhWhere stories live. Discover now