Phần SE

2K 188 25
                                    

Tôi chết rồi...

Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi lại là
" Anh ấy sẽ nhặt xác về cho tôi chứ"

---

Tôi là Pete...
Anh là Vegas

Tôi và anh yêu nhau từ khi 18 tuổi, tính đến nay cũng đã 8 năm.

Tôi càng yêu anh bao nhiêu thì anh càng ngày càng chán ghét tôi bấy nhiêu.

Vào một ngày mùa đông nọ, khi anh đi làm trở về. Tôi vẫn như thường lệ đón anh ở cửa với một bàn thức ăn thịnh soạn.

Anh bước vào cửa liền chạy đến ôm chầm lấy tôi và khóc rất rất lâu.

Tôi đã nghĩ ngoài kia đã làm gì với anh ấy khiến anh ấy yếu đuối như thế này. Tôi ôm anh thật chặt, nói yêu anh. Tôi nói tôi sẽ là chỗ dựa cho anh , anh cứ yên tâm.

" Vegas, hãy cứ yếu đuối trước mặt em. Em sẽ cùng anh vượt qua khó khăn, cùng anh đối mặt với nó"

--

Mãi sau này tôi mới biết

Thì ra...

Hôm ấy, anh khóc là vì không biết làm sao để nói với tôi rằng ' Anh ấy không còn yêu tôi nữa'

Tôi chính là ngu ngốc như vậy đó!

--

Tại sao tôi lại biết ư, bởi vì tôi chính là người cuối cùng biết điều đó. Rằng anh không còn yêu tôi nữa.

Hôm ấy tôi đến tiệm bánh của Porchay, người bạn lâu năm trong hội bạn của chúng tôi. Cậu ấy đã nói rằng người yêu của tôi thường hay đến đây mua bánh nhân đậu đỏ.

Tôi nghe xong chỉ ôm bụng cười, nực cười thật chứ Vegas chẳng bao giờ thích mấy thứ ngọt ngào này đâu. Nhưng sự khẳng định của Porchay khiến tôi bắt đầu hoang mang..

Cô ấy.... trước kia cũng thích ăn bánh nhân đậu đỏ...

Sau hôm đó tôi bắt đầu học làm bánh, tôi làm đi làm lại đến nỗi tay nghề được Porchay tấm tắc khen là có thể mở một tiệm bánh như cậu ấy được rồi.

Vegas ban đầu không quan tâm, sau đó vì tôi mè nheo năn nỉ nên cũng thử một miếng. Sau đó chỉ lạnh nhạt nói với tôi

" Lần sau em đừng làm nữa" . Nói xong anh đi một mạch lên lầu, từ đó tôi không bao giờ làm lại loại bánh đó nữa.

Nhưng những ngày sau đó tôi lại nhìn thấy anh ấy đến tiệm bánh của Porschay, mua bánh nhân đậu đỏ rồi ngồi trong xe ăn, có khi còn rơi nước mắt.

--

Như mọi khi , nếu tôi khoác lấy tay anh lúc anh đang làm việc, anh sẽ đẩy tôi ra và nói

" Đừng phiền anh làm việc, ngủ sớm đi"

Và tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi sau bên cạnh, không làm phiền anh nữa.

Nhưng hôm nay dù anh có hét vào mặt

" Em không biết bản thân em rất phiền sao"

Thì tôi cũng chỉ tiếp tục bám lấy anh mỉm cười mà thỏ thẻ

[ VP short story] Tri Kỉ Bên Gối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ