Mận

4 0 0
                                    

Mận sinh ra trong một gia đình năm anh chị em có bố mẹ đều là giống chó Phốc, bố lông đen còn mẹ lông vàng. Anh chị em của em có đứa thì lông đen giống bố, cũng có đứa lại lông vàng giống mẹ còn Mận lại có màu hệt như một quả mận chín. Trán em cao nên mọi người hay gọi em là Mận rô. Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy em, tôi đã quyết rằng là mình phải xin bố mẹ cho nuôi em bằng được vì em quá đáng yêu. Ngày đầu tiên về nhà, Mận nhìn đần lắm, em e dè vì lần đầu tiếp xúc với những người lạ đang vây xung quanh mình. Trong khi những anh chị em của em vẫn còn đang được ở với mẹ thì em lại phải trưởng thành sớm vì phải xa gia đình của mình để đến sống ở một ngôi nhà mới với những người xa lạ mà em chưa hề quen biết. Bởi vì tôi là người mang em về, nên hầu như là em dính tôi suốt. Dần dần, em bắt đầu quen với ngôi nhà mới và tiếp xúc với nhiều người hơn trong gia đình tôi. Vì là em bé nên em dễ ngủ lắm, đặt em ở đâu thì em cũng có thể ngủ được hết, mặc kệ mọi người bế và ôm em bao nhiêu thì em cũng không chịu tỉnh.

Lớn hơn một chút, em bắt đầu được tôi cho ra ngoài đi chơi cùng vào mỗi buổi chiều. Em thích thú và chạy nhiều cực, em còn làm quen được với nhiều bạn bé bé xinh xinh lắm. Khi mới bắt đầu tập làm quen với dây xích, em ghét bỏ nó lắm vì dây xích khiến em không thể nào tung hoành ngang dọc thoải mái được nên em hay cắn xích của mình lắm. Không biết trong quá trình nuôi em, tôi có cho em ăn cám tăng trưởng hay không mà em lớn lên nhanh lắm, hệt như Thánh Gióng vậy. Được nhìn thấy em lớn lên từng ngày mà tôi tự hào lắm, em cao ráo nhưng thân hình lại mảnh mai nhỏ gọn ôm rất thích, rất vừa tay.

Đi kèm với sự trưởng thành của em là một cái cá tính rất riêng. Từ một cô bé hiền dịu, em lớn lên và trở thành một con giặc cái chính hiệu. Em cắn tan tác mọi thứ em nhìn thấy và thứ em có thể cắn rồi giấu chúng đi. Minh chứng điển hình cho điều đó là đôi dép của tôi, em cắn nó từ khi đôi dép tôi còn stickers đến khi mất hết sạch và biến thành đôi dép tàn tạ rồi em vẫn còn cắn. Sáng nào tôi cũng phải đi tìm dép của mình bởi vì em hay giấu chúng đi hay thậm chí là cắp dép tôi ra ngoài đường rồi vứt ở đó rồi chạy về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Mỗi sáng tinh mơ khi tôi bước xuống tầng, chào đón tôi luôn là những cái cắn cổ chân thắm thiết của em. Nếu tôi nằm xuống khi có mặt em ở nhà thì ngay lập tức em sẽ phi như bay ra chỗ tôi để cắn tóc tôi. Mặc kệ mọi người có mắng em vì em nghịch ngợm thì em vẫn giữ cái tính khí lì chó của mình. Vì cái nết ngang ngược của em mà tôi ghét em lắm nhưng chưa bao giờ dám đánh em vì sợ em đau.

Những ngày tháng khi có em thực sự rất hạnh phúc, bên cạnh sự bố láo của mình thì em cũng hề hước và đáng yêu lắm. Em luôn làm cho mọi người cười vì cái tính cách nhoi nhoi của mình. Em quấn người lắm, em luôn tự chủ động làm chỗ để chân cho mọi người, em mang bóng đến bên tay mọi người để người ta chơi với em. Lúc nào tôi đi học về thì luôn có em đứng ở cổng chờ tôi. Khi tôi đang dần quen với sự xuất hiện của em trong cuộc sống của mình thì một trận ốm nặng đã mang thiên thần nhỏ của tôi đi mất. Tối trước ngày định mệnh ấy, tôi đã nghĩ rằng là chắc sẽ có một tia sáng dù chỉ là mỏng manh sẽ tới với em, em sẽ khoẻ và lại chơi với tôi như ngày trước nhưng không, điều may mắn ấy đã không xảy ra. Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, em chỉ nằm đấy nhìn tôi và em khóc. Nhìn em khóc mà tôi đau lắm, tôi khóc vì thương em và tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi nhìn em từ từ đi vào cõi vĩnh hằng.

Tôi cảm thấy thật buồn vì tôi chưa thể yêu thương em nhiều như lời tôi đã hứa với em hôm đầu tiên mang em về nhà, chỉ mong cho ông trời sẽ đưa em đến một kiếp sống tốt hơn và lâu hơn bây giờ. Cảm ơn em vì đã đến thế giới này dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi còn giờ thì tôi phải để em đi. Thương em.

23/6/2022-19/11/2022

23/6/2022-19/11/2022

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi viết cho những ngày tháng khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ