Chương 4: Sau một đêm kịch liệt

12.6K 354 7
                                    


Hùng Minh mơ màng mở mắt dậy chỉ cảm thấy cả người không chỗ nào là không đau nhức và nhớp nháp, ý thức bản thân mình đang nằm ở một nơi xa lạ, hắn vội giật mình dậy nhưng một trận đau nhói từ đầu vú khiến hắn phải dừng động tác mà nhìn xuống, Dương Kỳ với gương mặt ngây thơ đang ngủ say nhưng miệng cậu thì lại ngậm vú sưng to đáng thương của hắn cứng ngắc.

Đằng sau mông Hùng Minh cũng như có cái gì đang cắm vào, vừa ê vừa buốt, hắn ta quay đầu lại chỉ thấy đầu Thiên Kỳ dựa sát vào lưng hắn, cắm cây hàng khủng vào lỗ lồn chảy tinh trùng, tay ôm ngang cái eo săn chắc đầy vết bầm tím của hắn ta.

Hùng Minh hoảng hốt đẩy người Thiên Kỳ ra hòng lấy con cặc ra khỏi âm đạo mình, cây hàng vừa dài vừa to khiến nó trượt ra ngoài vô cùng chậm, mép lồn như vẫn còn đói khát mút chặt lấy thân cặc như tham lam không cho ra, dương vật vừa lấy ra ngoài, một đống tinh trùng đặc sệt hòa lẫn thủy dâm trào ra khiến Hùng Minh rùng mình suýt chút nữa thì rên lớn, đành chỉ nhẫn nhịn run rẩy bịt miệng mình lại.

Âm đạo lần đầu bị cặc đâm cho nát trở nên sưng múp, lỗ lồn ngậm dương vật tới nổi bị rộng ra nhìn thấy được cả vách thịt hồng hào bên trong, hạt le nho nhỏ cũng không thoát khỏi sự ma sát của cặc mà phình to, sưng tấy, trở nên vô cùng nhạy cảm, dâm dục.

Cơn đau rát ở âm đạo khiến hắn phải xuýt xoa , Hùng Minh chậm rãi trở mình đã vô tình đánh thức Dương Kỳ, cậu ta dụi mắt vài cái rồi mơ màng cười một cách ngốc nghếch với hắn ta

" Chào buổi sáng vợ yêu! "

" A-ai là vợ cậu chứ cậu chủ!? "

Hùng Minh đỏ mặt xấu hổ, hắn ta không thể ngờ cậu chủ mới sáng sớm đã như vậy rồi, lại còn là người đã đụ nát hắn tối qua, bắt hắn phải mang thai cho bằng được. Thấy Hùng Minh gương mặt đỏ chót không chịu nhìn mình. Dương Kỳ chỉ cười cười rồi ôm lấy eo hắn ta cọ cọ cái đầu nhỏ của mình hệt như một chú cún.

Hùng Minh thật không biết phải làm gì cho phải nữa, hắn bị người khác nhìn thấy bí mật lớn nhất trong cuộc đời, rồi sự trong trắng nơi đó cũng bị tước đi mất mà không thể làm gì được, hắn ta chỉ đành bất lực cố gắng cho qua việc này để có thể tiếp tục làm việc kiếm tiền mà an phận sống qua ngày.

" C-cậu chủ, về việc tối hôm qua xin ngài hãy quên đi được không ạ, tôi muốn được tiếp tục làm việc. "

Dương Kỳ chậm rì ngước đầu nhìn hắn ta rồi nở một nụ cười tươi như hoa đến nỗi mắt tít cả lại.

" Nhưng mà em không thể quên được

Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi khô ráp rồi xoa lấy hai gò má đã ửng hồng của Hùng Minh, buộc hắn phải đối mặt với cậu.

" Em vô cùng thích anh đó, đã từ lâu lắm rồi "

" T-thích gì chứ! Cậu chủ đừng đùa nữa..."

Thiên Kỳ tỉnh dậy vừa kịp nghe đoạn hội thoại của hai người, cậu dụi mắt vài cái rồi lười biếng nằm lên cái bụng 6 múi của hắn lèm nhèm nói

" Chú à, hôm qua làm tới nỗi chân chú không khép lại được, chú chắc là muốn làm việc hôm nay không?."

"T-tôi sẽ làm được mà "

[Song tính/Tráng thụ/Thô tục] Người hầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ