Chương 6: Mặc đồ tennis nữ, dùng lồn nhỏ để được xin nghỉ phép

11.7K 345 23
                                    


Đã tới sinh nhật con của Hùng Minh, hắn ta quyết định xin nghỉ phép để về dự sinh nhật con mình. Tất nhiên việc xin nghỉ phép này không hề dễ dàng, Hùng Minh cảm thấy mối quan hệ giữa hắn ta với các cậu chủ tiến triển hơi nhanh, từ bạn giường thành gần như là người yêu với nhau, hắn đi đâu, làm gì cũng đều phải báo cho một trong hai, nếu không thì các cậu chủ sẽ tức giận đòi hắn phải móc lồn ra chuộc lỗi, đã vậy còn thường xuyên hay ghen tuông vô cớ.

Nhưng mà Hùng Minh biết phải làm sao bây giờ, hắn ta không thể không đi sinh nhật con của mình được, đây là đứa con gái yêu quý duy nhất mà hắn nuôi dưỡng suốt mấy năm, nếu như đã làm một người cha thì ít nhất hãy cố gắng làm cho toàn vẹn. Hùng Minh hạ quyết tâm phải dự cho bằng được, bèn loay hoay đi kiếm cậu chủ của mình.

Hùng Minh đi tìm khắp nơi thì thấy Dương Kỳ đang chơi tennis ngoài sân, cậu chủ nhỏ mặc bộ quần áo tennis trắng, đôi chân thon dài đang lướt thăn thoát trong gió để đuổi kịp bóng. Dương Kỳ dù đang đội chiếc mũ lưỡi trai nhằm che đi ánh nắng gay gắt nhưng cũng không làm lu mờ được những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt. Hùng Minh nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má của cậu chủ mình mà có chút ngẩn ngơ. Tự hỏi sao trên đời này lại có người đẹp đến như vậy chứ, khuôn mặt non nớt của thiếu niên mới lớn càng làm cho người ta dễ động lòng hơn.

Dương Kỳ cảm thấy có ai đó nhìn mình, ngước đầu qua thì thấy khuôn mặt ngốc ngếch của Hùng Minh từ đằng xa, trong lòng vui sướng cực độ, không do dự mà vứt vợt chạy tới.

Cậu chủ nhỏ như một con cún mới lớn, thấy chủ là quấn quýt không buông, cậu nhào vào lòng Hùng Minh, hít hà lồng ngực vững chắc qua lớp áo, tay không tự chủ mà sờ soạng nhào nặn cái mông căng mọng của hắn, khiến cho Hùng Minh xấu hổ nhưng hắn ta cũng không có phản kháng, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

" Em nhớ chú muốn chết! "

" Hôm qua chúng ta mới vừa gặp nhau rồi mà cậu chủ"

" Hôm qua khác, hôm nay khác"

Dương Kỳ thường xuyên nhõng nhẽo không khác gì một đứa con nít với hắn ta mỗi ngày , chính vì vậy mà Hùng Minh cảm thấy việc xin phép nghỉ sẽ dễ dàng hơn nếu bắt đầu từ cậu trước. Sau một hồi nói chuyện thì bất ngờ thay, Dương Kỳ cho phép hắn ta nghỉ để dự sinh nhật con mình nhưng với một điều kiện là hắn ta phải thắng cậu một ván Tennis.

Hùng Minh đã từng được bạn bè rủ chơi qua trò đánh bóng này nên cũng không ngại mà gật đầu đồng ý ngay. Dương Kỳ vui vẻ đưa hắn một bịch đồ và nói rằng đây chính là đồ Tennis, kêu hắn phải thay đi nếu chơi bằng bộ đồ làm việc này chắc chắn sẽ hỏng cho mà xem. Hùng Minh cũng không có phản đối gì, cảm thấy cậu chủ nói rất đúng nên ngoan ngoãn nghe lời vào phòng thay đồ, thấy bộ đồ trên tay, hắn suýt chút nữa đã té xỉu. Đây không phải là đồ tennis cho nữ sao? Một chiếc áo ba lỗ màu trắng và đặc biệt là cái váy mỏng manh ngắn ngủn này, hắn ta muốn khóc mất. Thời gian không còn lâu mà Hùng Minh còn phải đi xin phép Thiên Kỳ nghỉ phép nữa hắn ta hết cách đành phải cắn răng xấu hổ mặc vào.

" Oa chú mặc đẹp quá ạ"

Hùng Minh đỏ mặt bước từng bước khép nép bởi chỉ cần hắn sơ ý là gió sẽ thổi tung váy hắn lên và toàn bộ mọi thứ bên trong sẽ bị bại lộ, đặc biệt là chiếc quần lót lọt khe mà cậu chủ đã chuẩn bị cho hắn, nó không che đậy được gì, đã vậy còn vô cùng nhỏ và chật, khiến hai mép lồn béo múp in rõ trên từng nết vải, cặp đào càng tròn quá khổ nuốt trọn dây quần vào sâu trong khe đít không ngừng cọ xát lỗ hậu, dương vật không còn chỗ để nhét vào chỉ có thể đáng thương lồ lộ ra ngoài. Hùng Minh ngại gần chết, có ai già như hắn mà lại mặc đồ cho con gái như biến thái không, hai má ông chú già không hẹn mà đỏ cùng một lúc, vất vả lắm mới có thể đi đến nơi mình cần phải đứng, hai tay hắn ta không chịu bỏ xuống cứng đầu khoanh trước ngực che giấu bộ ngực phình to hơn bình thường bởi chiếc áo ba lỗ làm lộ ra rãnh ngực sâu hun hút mê người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Song tính/Tráng thụ/Thô tục] Người hầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ