2✨

243 51 2
                                    





Tan làm Yu jimin đánh xe về nhà như mọi khi. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi ả đi ngang mấy hộ hàng xóm cùng tầng. Hai người phụ nữ vừa đút cho con ăn vừa thì thầm to nhỏ.

" Cái người sống ở cuối tầng đó chị biết không?"

" Biết biết, mới chuyển đến năm ngoái phải không. Mặt mũi trông cũng sáng sủa lắm"

Bọn họ lại bắt đầu rồi. Cái miệng không tha một ai, từ ngày đầu ả mới sống ở đây đã là như vậy.

" Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn vậy thôi, mấy hôm trước tôi thấy cô ta dẫn  con bé nào về nhà, trông nó như học sinh trung học ấy"

" Chắc không phải dụ dỗ trẻ vị thành niên giống như mấy vụ trên báo viết chứ "

" Chứ còn gì nữa. Chả trách từng tuổi ấy vẫn chưa chồng con gì"

Nghe đến đây chân ả bước chậm lại. Tiếng xầm xì sau lưng cũng dừng. Ả xách cặp về nhà.

Yu jimin đút chìa khóa vào ổ vặn thì phát hiện cửa đã mở. Phải rồi, giờ này minjeong đã đi học về lâu rồi. Cửa vừa hé minjeong ở sau gian bếp lên tiếng chào.

" Cô về rồi"

Ả cởi giày xếp lên kệ, lạnh lùng " ừm" một tiếng. Ngược lại con bé mặc tạp dề vẫn tươi cười.

" Cô đói bụng chưa? Vào ăn cơm đi em nấu xong rồi"

Yu jimin cởi áo khoác rồi ngồi luôn vào bàn - " Lúc về em có nghe thấy hàng xóm bàn tán gì không?"

" Bàn tán gì ạ?"

Minjeong đặt nồi canh đậu xuống, ngồi đối diện ả.

" Không có gì. Xung quanh đây lắm người rảnh rỗi thích nói năng lung tung, sau này có nghe người ta nói gì đừng để bụng" Jimin lắc đầu.

" Nếu người ta hiểu sai thì giải thích lại với họ không phải là được rồi sao ạ"

" Nhóc có mấy cái miệng để suốt ngày đi giải thích chuyện của bản thân với người khác. Nghe xong quên đi là được"

Minjeong ngậm ngùi bưng bát cơm lên -

" Ăn cơm đi"

" Vâng"

Yu jimin để ý mặt em xìu xuống. Ả chỉ chỉ vào đĩa trứng cuộn."Cái này ngon lắm"

Minjeong cười ngay tắp lự - Khuôn mặt em lúc cười lên trông rất khác. Bình thường xem chừng cũng rất ra dáng trưởng thành, hễ cười lên giống như mọc thêm một cái đuôi vô hình đang vẫy tíu tít vậy.

" Bình thường ở nhà em là người nấu ăn sao?"

Minjeong ngậm hai đùm cơm bên má gật gật - " Lúc mẹ bận em sẽ nấu. Có điều hình như mẹ lúc nào cũng bận"

Minjeong chỉ có mỗi mẹ, chuyện này ả biết. Mà mẹ con bé cũng chỉ hơn ả bốn tuổi.

Yu jimin thở dài. Nếu kết hôn sớm có phải hiện tại của ả sẽ là một nhà ba người vui vẻ như người khác hay không?

minjeong tò mò - " Cô sao vậy?"

Ả lắc đầu - " Ngày mai nhóc có đi học không?"

" Có ạ"

Jiminjeong | Hẹn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ