5✨

218 55 5
                                    






"Cô giận em ạ?"

Minjeong bước lên phía trước tò mò ngó sắc mặt xám xịt của Yu jimin sau khi bị mèo ị vào chân.
em mím môi - " Nếu cô không thoải mái thì em sẽ mang tiểu tam đi gửi cho bạn"

" Hoặc là rao tìm chủ mới cho nó" - " Dù sao thì nuôi động vật bây giờ cũng khá là phiền cho cô..."

"Không phiền"

Em ngạc nhiên nhìn ả.

"Dạ?"

" Tôi nói tôi không phiền. Cứ nuôi đi"

Minjeong cười híp cả mắt vào, giọng điệu nịnh bợ thấy rõ nhưng ả nghe vẫn rất thuận tai.

" Em biết cô rất tốt bụng mà"

"Nhưng mà cẩn thận cái mũi của nhóc đấy"

Ả nghiêm mặt nhắc nhở sau đó chẳng nói chẳng rằng dẫn minjeong quẹo vào cửa hàng ven đường tìm đến nơi có bán hạt và cát vệ sinh cho mèo.
Lúc mua hàng, trong khi minjeong chỉ chăm chăm chọn đồ cho mèo thì jimin tiện tay lấy thêm mấy hộp khăn giấy và miếng lăn bụi.

"Để em trả tiền cho ạ" Ở quầy thanh toán, minjeong vừa rút ví ra thì jimin đã đưa thẻ cho nhân viên.

" Cất đi. Mèo này em bỏ công tôi bỏ tiền"

" Sao có thể, cô đã không lấy tiền nhà rồi..."

" Tôi nói em không nghe phải không?"

Đột nhiên Yu jimin nghiêm mặt, vẻ mặt vô cùng giống mẹ em lúc bà giận lên. Bị dọa một phen xong thì minjeong cất ngay tiền đi, nhỏ giọng đồng ý.

" Em biết rồi ạ"

Nhìn con bé vì một cái trừng mắt sợ đến rụt cổ lại trong lòng ả cũng hơi áy náy.
Jimin chìa cái kẹo lúc nãy tiện tay bốc thêm ở quầy hàng khuyến mãi. Minjeong cũng khá bất ngờ, em tủm tỉm nhận lấy viên kẹo trên tay xong thì bóc ngay cho vào miệng.

" Em biết thật ra cô không phải kiểu người lạnh lùng như người ta nói"

"Ai nói với em, tôi lạnh lùng?"
Ngoài miệng thì ả hỏi nhưng thực chất trong bụng đã có câu trả lời còn ai ngoài nhỏ bạn thân cà chớn của ả.
Con bé lắp bắp nói mãi không ra. Jimin tiếp lời. "Còn tùy đối với ai"

Minjeong chăm chú quan sát góc nghiêng cuốn hút của người đi cạnh. Nghe ả ngầm thừa nhận đối xử với em có chút đặc biệt trong lòng minjeong bỗng nổi lên cảm giác ấm cúng. Cả hai trò truyện vui vẻ cho đến khi về tận nhà.
...


Minjeong ôm tiểu tam thơm phức mùi sữa tắm đi về phía phòng ngủ thì bị Yu jimin chặn đường.

" Cô chưa ngủ ạ?" Em mỉm cười bế con mèo muốn lách qua jimin nhưng ả không những không tránh đường.

" Em không được ngủ chung với nó đâu"

" Em không sao, không để nó đến gần mặt chắc là được" Nhớ đến lời ả dặn minjeong tự bào chữa

Ả không chừa cho minjeong có cơ hội tiếp lời  mà ngay lập tức ra lệnh như một vị phụ huynh thực thụ.

" Đưa mèo cho tôi rồi về phòng ngủ đi"

Minjeong không dám cãi lại chỉ giương lấy đôi mắt uất ức. Tay Em vuốt vuốt tấm thân êm mượt mà không muốn buông. Minjeong đã chần chừ vài giây cho đến khi cánh tay của người đối diện đã chìa tay ra.

Jiminjeong | Hẹn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ