7 🍄

170 58 7
                                    


Minjeong tay cầm túi giấy nhỏ dựa vào lan can hành lang. Thấy bóng dáng cậu bạn cùng lớp từ đầu dãy phòng đi tới em chìa túi quà, nở nụ cười ngại ngùng.

"Cái này..."

Cậu nhận lấy thấy bên trong có đầy oặp kẹo mút trong hoang mang. Minjeong nửa đùa nửa thật."  nghe nói ăn ngọt giúp tâm trạng người ta vui vẻ hơn" bánh cậu làm tôi đã ăn vào bụng rồi!.. lời ngõ ý của cậu, tôi lại không thể nhận được. Thật xin lỗi"

Thật ra câu trả lời này của minjeong khiến cậu có chút hụt hẫng, chung quy chỉ là muốn thử vận may một chút. Dù sao việc minjeong nhận thành ý như vậy đã khiến cậu cảm thấy vui rồi.

Anh chàng lắc đầu cười - "Không sao. Nhưng tớ có thể hỏi câu này không?"

" Cậu hỏi đi"

" Cậu có phải đã thích ai khác rồi không?"

Minjeong nhướn mày. Em nghĩ một lát rồi gật đầu thừa nhận.

" ừ, tớ biết mà."vậy nên giữa chúng ta chỉ dừng lại ở tình bạn thôi. Cậu thậm chí không có can đảm để nghe tiếp người đó là ai.

"Thật ra bị từ chối cũng không tệ lắm đâu. Cậu phải hạnh phúc hơn tôi đấy nhé"  

Cận bạn cười xoà, rồi lắc xắc chạy đi mất để lại minjeong đứng tần ngần giữa hành lang. Minjeong quay mặt về phía lan can. Gió thổi tung tóc trước trán em. Hôm nay đã là tháng mười hai, chẳng bao lâu nữa thì qua năm mới. Có lẽ em nên cản đảm một chút đem những ngày qua nói cho rõ ràng. Trước khi tuổi già kéo sự tự tin của người kia xuống đáy.

.

.

.

Trời đã tối đen rồi. Yu jimin vẫn theo sở thích mà lấy ghế ra ngồi nơi hiên nhà, lắng tai nghe tiếng ve kêu ra rả, môi lẩm nhẩm một điệu nhạc tuổi thơ khi xưa từng nghe. Mắt ả đuổi theo những chú đom đóm nhỏ lấp lánh đang di chuyển qua lại không dứt, nhưng sao vẫn thấy trống trải quá. Ả nhìn sang ghế đối diện rồi chợt nhận ra sự trống vắng đó là gì.

Minjeong không ở đây.
Con bé nhắn tối nay có hẹn đi ăn mừng kết thúc học kì với bạn học nhưng vẫn chu đáo chuẩn bị bữa tối cho ả. Trước khi có sự tồn tại của con bé trong căn nhà này không phải ả vẫn đều đặn ăn ba bữa mỗi ngày một mình đó sao, bây giờ lại bị tâm tình của mình làm cho bức bối.

Kết thúc buổi tối nhàm chán, ả dọn bát đĩa vào bồn rửa. Điện thoại trên bàn bỗng có cuộc gọi đến.

"Chào người chị em"

"Đang rửa bát. Chuyện gì nói luôn đi"

"Dongdong đâu, để tôi nói chuyện với con bé chút"

"Đi chơi với bạn rồi"

"Đi đâu?"

"Cậu gọi hỏi minjeong là biết rồi"

"Gọi được tôi còn cần cậu à. Bây giờ là mấy giờ cậu nhìn xem. Thành phố rộng lớn nguy hiểm như thế sao cậu có thể..."

"Này tôi đâu phải mẹ con bé. Hơn nữa bây giờ còn chưa đến chín giờ"

"Đồ nhẫn tâm, độc ác, cậu vừa già vừa ế là có lí do hết đấy"

Jiminjeong | Hẹn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ