Chương 66

1.1K 98 8
                                    

Chương 066: Không muốn theo đuổi nữa

Cảnh Hoan nhìn thông báo hệ thống, cậu chết nên rớt mấy mươi vàng và hơn ba mươi triệu điểm kinh nghiệm.

Tiền là chuyện nhỏ, nhưng điểm kinh nghiệm làm cậu xót chết mất, hơn ba mươi triệu kinh nghiệm đấy, cậu làm cả tuần mới kiếm lại được.

"Rớt bao nhiêu tiền?" Hướng Hoài Chi hỏi.

"Tiền rớt không nhiều, chỉ chừng tám mươi thôi." Cảnh Hoan ủ rũ: "Kinh nghiệm rớt hơn ba mươi triệu."

[Tâm Hướng Vãng Chi cho bạn 100 vàng.]

Cảnh Hoan sửng sốt, vội ném tiền về: "Anh làm gì vậy?"

Hướng Hoài Chi lại ném tiền cho cậu, lần này là ba trăm vàng: "Tôi rớt mạng, nếu không ban nãy đã không thua."

Cảnh Hoan chợt có hơi chột dạ.

Nếu không vì mình, Lục Văn Hạo đã chẳng đuổi đánh Tâm Hướng Vãng Chi.

Cảm giác chột dạ này nhanh chóng bị xua đi, Cảnh Hoan nghĩ ngợi, giữ lại tám mươi vàng cho mình, ném số còn lại về: "Em không cần phần dư đâu anh."

Hướng Hoài Chi không cố chấp nữa: "Sau này dẫn cậu kiếm lại kinh nghiệm."

Cảnh Hoan trầm ngâm một lúc mới đáp: "Được."

*

Trận chiến giữa Nhàn Nhân Các và Vô Cực kéo dài đã ba ngày mà chưa có xu hướng ngơi nghỉ, Con Đường Tơ Lụa vẫn nhốn nháo vô cùng, nhóm sát thủ của hai bên cũng bày trận nghiêm ngặt ở bản đồ dã ngoại.

Song, tình hình chiến đấu đã không còn khoa trương như ngày đầu nữa, dù sao thì mọi người cũng bận bịu với cuộc sống hiện thực, không thể lên mạng hai mươi bốn tiếng được.

Thế nên Xuân Tiếu còn cất công thống kê luôn thời gian lên mạng của tất cả thành viên trong bang, sau đó sắp xếp những đội nhóm khác nhau theo từng giờ giấc.

Bọn Cảnh Hoan phụ trách từ tối bảy giờ đến mười giờ.

Hôm nay mới tan học, Cảnh Hoan đã bị Lục Văn Hạo choàng tay qua người đè lên ngực với tư thế kẹp cổ.

"Hoan Hoan, cậu đúng là vô tình, không thể có bạn gái rồi quên luôn anh em được!" Cậu ta mắng: "Bao nhiêu ngày cậu không ở với bọn này hả?"

"Tôi ở với các cậu hồi nào?" Nói thế chứ Cảnh Hoan không giãy khỏi động tác của cậu ta: "Vả lại đã bảo rồi, tôi không có bạn gái."

Cao Tự Tường đút hai tay vào túi: "Vậy mỗi ngày tan học cậu gấp rút chạy về làm gì?"

Gấp về giết người của bang các cậu đó.

"Về xem giải LOL, S9 bắt đầu rồi không biết à?" Cảnh Hoan thấy cổ họng ngứa ngứa, ho một tiếng, sau đó hỏi với vẻ lười nhác: "Chẳng phải các cậu gộp server à, sao ngày nào cũng rảnh rỗi vậy?"

"Bang bọn này xếp thời gian trực, hai đứa tôi ở ca trưa." Nói đoạn, Lục Văn Hạo cười đắc ý: "Nghe nói Tâm Hướng Vãng Chi xếp vào ca tối để trốn bọn tôi đấy, tôi đang suy nghĩ xem có nên bảo bang chủ đổi cho bọn tôi không."

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ