Chương 83

1.1K 93 6
                                    

Chương 083: Biết gọi anh ơi rồi?

Thấy nước mưa trên tay mình làm ướt tóc cậu, Hướng Hoài Chi rụt tay, cụp mắt im lặng chờ cậu trả lời.

Cảnh Hoan nắm tay nắm cửa, khó khăn lắm mới tìm về giọng nói của mình, cậu hỏi với giọng khản đặc: "Anh... sao anh biết em ở đây?"

Hướng Hoài Chi đáp: "Lộ Hàng nói."

Thật ra trước đây khi hai người về chung, Hướng Hoài Chi đã cố ý quan sát. Sau khi Cảnh Hoan vào tòa lầu, vài phút sau, một tầng trong ấy đã sáng đèn.

Nhưng nói chuyện này ra nghe có vẻ hơi biến thái.

Nên dứt khoát đổ hết lên đầu Lộ Hàng.

Cảnh Hoan đáp "Ồ".

Hướng Hoài Chi đưa quà cho cậu.

Cảnh Hoan nhận trong hoảng hốt, không nhìn gì đã cuống quýt nói: "Cảm ơn."

Đệt.

Làm gì vậy!

Đã nói hết bệnh rồi mới tự thú mà! Sao chưa gì đã đến tính sổ rồi!!!

Cảnh Hoan nuốt nước bọt, cơn đau nhói trong cổ họng khiến cậu tỉnh táo hoàn toàn.

Hướng Hoài Chi liếc nhìn khe cửa khép hờ, lắc lư cái túi trong tay.

Không biết tại sao cậu nhận ra rồi mà vẫn chưa thú thật với mình, Hướng Hoài Chi dứt khoát đóng kịch tiếp với cậu.

Anh nói: "Lộ Hàng bị sốt, anh tiện đường mua chút thuốc hạ sốt cho cậu ấy. Nếu em cũng bệnh thì cho em trước."

"..."

Sốt con khỉ.

Chẳng phải hồi nãy còn vui vẻ đánh phó bản chung à!

Biết Hướng Hoài Chi có ý mua thuốc đến cho mình, Cảnh Hoan cắn răng nhận: "Vậy thì ngại quá, cảm ơn."

Cảnh Hoan, mày phải bình tĩnh.

Mày không biết gì hết.

Chỉ cần kỹ năng diễn xuất của mày tốt, nắm đấm của Hướng Hoài Chi sẽ không vung sang chỗ mày.

Hướng Hoài Chi mặc áo khoác xanh đậm, nước mưa thấm ướt khiến nó sẫm màu hơn.

Sau khi biết mình bệnh, Cảnh Hoan đã đóng cửa sổ rồi kéo luôn rèm, cậu không biết bên ngoài đang mưa.

"Anh dầm mưa à?" Cảnh Hoan nói, "Không mang ô sao?"

Ý của cậu là muốn cho Hướng Hoài Chi mượn một chiếc ô.

Nhưng chưa dứt lời đã bị người nọ xen ngang.

"Ừ." Hướng Hoài Chi nói: "Có thể cho trú mưa nhờ không?"

Cảnh Hoan: "..."

Đm!!!

Giây phút ấy, da gà của Cảnh Hoan nổi hết lên.

Làm sao đây.

Máy tính mình còn đang để giao diện game mà làm sao đây.

Mẹ nó muốn tôi đóng kịch kiểu gì nữa.

Dù là người đạt giải Oscar nam chính xuất sắc nhất cũng mẹ nó không diễn tiếp được đâu!!!

Từ chối thôi.

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ