Chương 13: Bữa tiệc (1)
Dạo này Lục Tuế Tinh rất phiền muộn, vô cùng phiền muộn, cậu cảm thấy đây là lần mình phiền muộn nhất trong bao nhiêu năm sống trên cõi đời này.
Nguyên nhân bởi vì hai hôm trước Tiêu Nhất Sùng đã mời cậu tham dự tiệc sinh nhật của anh.
Lục Tuế Tinh biết ngày sinh nhật anh chứ. Vào thời đại mọi thông tin đều được công khai như ngày nay, sinh nhật của Tiêu Nhất Sùng vốn chẳng phải bí mật gì. Song Tiêu Nhất Sùng còn có một chuyện rất nổi tiếng trong trường, đó là anh chưa bao giờ nhận món quà sinh nhật nào cả. Thật ra cũng không phải không nhận, chỉ là vì mọi người không tìm được dịp tặng quà cho anh mà thôi.
Sinh nhật Tiêu Nhất Sùng rơi vào ngày Một tháng Năm, trùng ngày Quốc tế Lao động, lúc đó anh đã về nhà. Dù có người muốn tặng vào ngày Ba mươi tháng Tư hay ngày Hai, ngày Ba tháng Năm, tất cả đều bị Tiêu Nhất Sùng từ chối, bảo rằng ngày bình thường thôi, không có lý do nhận quà.
Cũng chính vì vậy nên người theo đuổi mới tranh thủ từng cơ hội tặng quà cho Tiêu Nhất Sùng, tuy đa số toàn là kẹo sữa.
Nói ra cũng lạ, tuy bây giờ Lục Tuế Tinh và Tiêu Nhất Sùng khá thân, nhưng dường như cậu chưa bao giờ thấy Tiêu Nhất Sùng ăn viên kẹo sữa nào trước mặt mình, nếu không nhờ thói quen đăng bài kéo dài suốt hai năm và việc chạy bộ chung mỗi ngày, không chừng cậu còn hoài nghi chuyện Tiêu Nhất Sùng thích kẹo sữa chỉ là tin đồn thất thiệt thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, có khi nào bài đăng của Tiêu Nhất Sùng chỉ là hình thức nhỉ, khó phân biệt thật.
Tất nhiên lúc này Lục Tuế Tinh cũng chẳng có tâm trí nghiên cứu xem rốt cuộc chuyện Tiêu Nhất Sùng thích ăn kẹo sữa có phải thật hay không. Được tặng quà sinh nhật cho Tiêu Nhất Sùng là một cơ hội tuyệt vời đối với những ai đang theo đuổi anh, ấy vậy mà Lục Tuế Tinh lại chẳng biết phải làm thế nào để nắm bắt nó.
Năm ngoái không tặng quà là vì không tặng được, bây giờ Tiêu Nhất Sùng đã mời cậu rồi, cậu còn lý do gì mà không tranh thủ nữa?
Nhưng nếu hỏi Lục Tuế Tinh định chuẩn bị món quà thế nào, thì cậu quả thật chưa có ý tưởng.
Bởi trông Tiêu Nhất Sùng có vẻ không thiếu gì cả, dường như ngoài luận văn thỉnh thoảng sẽ khiến anh nhíu mày ra, anh đều giữ thái độ hời hợt với tất cả mọi thứ trên thế gian này.
Đâu có chuyện Lục Tuế Tinh viết luận văn giúp Tiêu Nhất Sùng chứ?
Dạo này Lục Tuế Tinh cứ đăm chiêu suy nghĩ, ăn không ngon ngủ không yên, còn chẳng có thời gian đâu chê bai mùi sữa dưỡng thể hương sữa vào mỗi tối. Thậm chí cậu bắt đầu sốt ruột nhập những từ khóa như "Nên tặng quà sinh nhật gì cho chàng trai mình thích" tìm kiếm trên Baidu, mỗi ngày dành trọn bốn giờ đồng hồ lướt Taobao điên cuồng, nhưng mãi mà chẳng quyết định được.
Sinh nhật Tiêu Nhất Sùng dần kề, còn bốn hôm nữa sẽ đến lúc tổ chức tiệc, Lục Tuế Tinh nhìn thứ đang nằm gọn trong giỏ hàng mình trong ba ngày qua, cắn răng đặt nó. Chuyện đến nước này, cậu không cho phép mình đắn đo thêm nữa. Mà phải làm sao để trông nó thật đặc biệt thì để tính sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thích Kẹo Sữa - Một Hộp Pudding Lớn Ngọt
General FictionKHÔNG THÍCH KẸO SỮA Tên gốc: 不爱奶糖 Tác giả: Một Hộp Pudding Lớn Ngọt (一大盒甜布丁) Thể loại: Đam Mỹ, truyện ngắn, 1×1, học đường, tình đầu ý hợp, ngọt, HE Xếp chữ: Hân gocluoi.com