8

149 15 3
                                    

Chương 08: Kẹo sữa thành tinh

Thói quen đến sớm của Tiêu Nhất Sùng bắt đầu từ thư viện và lan sang cả chuyện đến lớp, cũng chính vì vậy mà Lục Tuế Tinh quyết định học dự thính. Nếu có ý tiến triển thêm với Tiêu Nhất Sùng, Lục Tuế Tinh không muốn trốn sau lưng nhìn lén anh mãi nữa. Huống chi cậu đã dõi theo bóng lưng Tiêu Nhất Sùng hơn một năm rồi, Lục Tuế Tinh không muốn kéo dài quá lâu... Tuy rằng cậu cần tận năm tuần mới đủ can đảm bắt chuyện với anh.

Hễ nghĩ tới quá trình tiến triển nhanh của họ, Lục Tuế Tinh đã hối hận xanh ruột. Cậu mà bắt chuyện với Tiêu Nhất Sùng ngay từ đầu thì tốt biết mấy, uổng phí cả tháng trời lo lắng suông.

Lục Tuế Tinh đứng ở cửa sau, nhắm mắt hít vài hơi hòng ổn định lại tâm trạng đang dậy sóng của mình, sau đó mới mở cửa bước vào trong. Lúc cậu vào tình cờ nhìn thấy Tiêu Nhất Sùng nói chuyện với người khác. Tiêu Nhất Sùng đang ngồi, đầu hơi ngước, tay đặt hờ lên mặt bàn bên cạnh. Đó là một tư thế đầy chiếm hữu, nụ cười của Tiêu Nhất Sùng cũng rất khẽ, tỏ ý lịch sự, Lục Tuế Tinh nghe thấy anh nói với người nọ: "Xin lỗi, chỗ này có người rồi."

Người nọ lúng túng gật đầu, đáp "Vậy à, mình xin lỗi." rồi quay đầu tìm chỗ khác.

Lục Tuế Tinh cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, cậu đứng đực ra tại chỗ một lúc, không rõ lắm ý của Tiêu Nhất Sùng. Đó là chỗ bên cạnh Tiêu Nhất Sùng mà cậu thường ngồi trong suốt năm tuần qua, tuy có lẽ Tiêu Nhất Sùng không hề hay biết.

Tiêu Nhất Sùng bảo chỗ này đã có người, nghĩa là anh ấy đang giữ chỗ cho ai khác hay cho mình nhỉ.

Lục Tuế Tinh đứng thêm một lúc, chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận không khí gượng gạo nếu bị từ chối như người ban nãy, đoạn cậu bước đến gần Tiêu Nhất Sùng.

Lục Tuế Tinh đặt cặp lên chiếc ghế bên cạnh, có lẽ nghe thấy tiếng động nên Tiêu Nhất Sùng quay sang, tầm mắt anh từ cặp của Lục Tuế Tinh chuyển sang mu bàn tay trắng nõn đang cầm cặp, rồi dời dần lên khuôn mặt người chủ chiếc cặp.

Không biết vì sao, trông Lục Tuế Tinh hơi căng thẳng, cậu gồng cứng người đứng thẳng tại chỗ, đặt cặp xuống mà lần lữa mãi chẳng thấy ngồi, cứ như một kẻ tù tội đang nín thở đợi chờ phán quyết từ tòa án vậy, còn Tiêu Nhất Sùng chính là thẩm phán nắm quyền sinh sát trong tay.

Nhìn vào đôi mắt tròn long lanh nọ, Tiêu Nhất Sùng nhoẻn miệng, nụ cười dịu dàng hệt như làn gió mát vờn quanh Lục Tuế Tinh trên đường đến đây, anh nói: "Chào buổi sáng."

Lục Tuế Tinh sững ra vài giây mới cười lại với Tiêu Nhất Sùng, lúm đồng tiền xuất hiện bên má: "Chào buổi sáng."

Lúc Lục Tuế Tinh đứng thì không thấy gì, nhưng cậu vừa ngồi xuống, Tiêu Nhất Sùng đã ngửi thấy ngay hương sữa từ cậu. Anh không nén được cảm xúc trong mắt, đã thế lại cứ nhìn chằm chằm Lục Tuế Tinh lâu đến mức Lục Tuế Tinh tê dại toàn thân, đành quay đầu hỏi một câu ngượng nghịu: "Sao vậy?"

Như một bé ốc sến bị chạm vào hai xúc tu trên đầu, sợ lắm chứ, chỉ muốn rúc vào trong vỏ thôi, nhưng không nỡ.

Bấy giờ Tiêu Nhất Sùng mới hoàn hồn, dời ánh mắt chăm chú của mình về, cười ngỏ ý: "Xin lỗi. Vì tôi nhớ trước đây cậu luôn mặc đồ đen, hôm nay lại mặc đồ trắng nên tò mò. Nhưng tôi thấy đồ trắng hợp với cậu hơn đồ đen đó."

Không Thích Kẹo Sữa - Một Hộp Pudding Lớn NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ