PN2

164 14 2
                                    

Ngoại truyện 2: Blouse trắng

Lục Tuế Tinh dè dặt ngồi trên sofa nhà mình, sofa quen thuộc thường ngày bấy giờ cứ như hóa thành bàn châm. Kim giây trong chiếc đồng hồ treo tường vẫn thực hiện công việc của nó một cách vô tình, chẳng hề quan tâm đến sự căng thẳng như sắp hóa thành thực thể từ Lục Tuế Tinh qua từng chuyển động của nó.

Không gian yên ắng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Đã bảy giờ năm ba, Tiêu Nhất Sùng hứa với cậu tám giờ tối sẽ đến đây.

Lục Tuế Tinh chợt hiểu nỗi lòng xao động của bé cáo khi chờ đợi chàng hoàng tử của mình, biết nó hẳn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng đồng thời sự nôn nóng và bồn chồn cũng cứ quanh quẩn mãi trong lòng Lục Tuế Tinh.

Lục Tuế Tinh vô thức sờ lên tai trái, đây là bông tai mà Tiêu Nhất Sùng đã tặng cậu vào dịp sinh nhật tuần trước.

.

Bông tai gồm một đôi, một cái hình ngọn núi, cái còn lại hình ngôi sao, Tiêu Nhất Sùng đã tự mình đi đặt làm.

Tiêu Nhất Sùng chọn quà rất có tâm. Dù sao hai người đã bên nhau mấy năm, muốn tặng đồ gây mới mẻ cũng hơi khó.

Tiêu Nhất Sùng nghĩ rất lâu mới quyết định tặng bông tai. Sau đó anh đã đến nhiều tiệm trang sức nhưng mãi mà chẳng tìm được đôi nào vừa ý, cuối cùng đành đặt làm. Giá khá cao, với một người xưa nay không hề thiếu tiền như Tiêu Nhất Sùng còn thấy hơi cao, song, khi cầm chúng trên tay, Tiêu Nhất Sùng lại nghĩ dù ông chủ đòi giá gấp đôi anh cũng sẽ đồng ý.

Chúng be bé thôi, bằng với bông tai đen mà ngày thường Lục Tuế Tinh thường hay đeo. Hai chiếc đều khảm kim cương nhỏ, hình ngọn núi thì khảm trên đỉnh, còn ngôi sao thì được khảm ở một trong năm cánh. Không khảm nhiều, rất thích hợp với tính cách khiêm tốn của họ. Khảm kim cương trên bông tai bạch kim, trông vừa không quá xa xỉ, cũng không quá mờ nhạt.

Mua quà xong, Tiêu Nhất Sùng lén Lục Tuế Tinh đi bấm lỗ tai vào trước sinh nhật cậu một tuần, bấm ở bên tai phải đối xứng với Lục Tuế Tinh. Xong việc, để tạo bất ngờ, Tiêu Nhất Sùng viện cớ bận rộn không gặp Lục Tuế Tinh, chỉ liên hệ qua mạng với cậu, cho đến hôm sinh nhật mới lộ mặt.

Không hiểu sao lúc tặng bông tai cũng có cảm giác trang trọng lắm.

Tiêu Nhất Sùng lấy chúng ra khỏi hộp, đeo lên cho Lục Tuế Tinh một cách đầy dịu dàng, đeo xong ngắm nghía một lúc thì cúi người hôn lên tai Lục Tuế Tinh, sau đó Lục Tuế Tinh giúp Tiêu Nhất Sùng đeo chiếc bông tai hình ngôi sao bằng đôi tay run rẩy. Cảnh tượng ấy chợt khiến Tiêu Nhất Sùng nghĩ tới hình ảnh trao đổi nhẫn cưới trong hôn lễ.

Lục Tuế Tinh đeo cho anh xong cứ ôm cổ anh mãi không buông, Tiêu Nhất Sùng biết cậu đang hạnh phúc lắm, giọng nói thốt ra chẳng tài nào che giấu được nó. Tiêu Nhất Sùng cảm nhận những cơn ngứa khi Lục Tuế Tinh hôn lung tung trên cổ mình, nghe cậu đặt câu hỏi dồn dập bên tai: "Ngôi sao này là em phải không? Đeo nó lên chứng minh sau này anh là người của em phải không? Hửm? Đúng không?"

Tiêu Nhất Sùng bật cười, xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của cậu, hít thật sâu hương sữa ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể chàng trai: "Anh là người của em từ lâu rồi."

Không Thích Kẹo Sữa - Một Hộp Pudding Lớn NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ