6

2.2K 138 65
                                    

Hôm qua do bận quá không đăng chap dc, sorry mọi người nhìuuuuuu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________

Em và Soobin đi đến nơi để xe rồi lên xe về nhà, cả đoạn đường em chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay em không có bài tập về nhà, cũng không có gì để làm, đột nhiên em lại muốn đi đâu đó chơi. Đột nhiên em thấy Beomgyu và Hyunjin đang đứng trước một cái nhà hàng ngó nghiêng, em liền quay sang gã.

"Chú ơi, hai người kia là bạn của em, chú chạy đến chỗ họ đi chú." em chỉ tay về phía hai con người đang ngó nghiêng kia.

"Được!" vừa dứt lời, gã đã chạy thẳng đến chỗ Beomgyu và Hyunjin rồi dừng lại, em còn chưa kịp hoàn hồn.

"Chú ơi, lần sau chú chạy chậm thôi, em sợ..." em nhìn gã, khuôn mặt tái mét.

"Nè em có sao không? Tôi không biết là em sợ, tôi xin lỗi!" tay gã sờ lên mặt em, nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng.

"Em không sao, ta xuống xe đi chú." nói xong em mở cửa bước xuống xe, gã cũng bước ra ngay sau đó.

"Hyunjin, Beomgyu!!!!" em vẫy tay với hai người kia rồi chạy đến, Soobin thì chỉ chậm rãi đi theo phía sau.

"Yeonjun, mày làm gì ở đây vậy?" Hyunjin hỏi.

"Thấy hai đứa mày nên tao đến đấy, hai đứa mày lóng ngóng cái gì ở đây vậy?"

"À thì tụi tao định vào ăn, mà lúc đến thì do đi gấp quá mà cả hai quên mang tiền, tiền trong tài khoản máy tao mới dùng hết, Hyunjin thì toàn dùng thẻ nên là quên luôn." Beomgyu nói, tay đập đập trán.

"À mà người này là..." Hyunjin nhìn qua Soobin, nãy giờ cậu mới phát hiện ra gã.

"Đúng như mày nghĩ đó!" em quay sang chớp mắt với gã.

"Xin chào, tôi là Choi Soobin!" gã lịch sự giới thiệu.

"À xin chào, em là Hwang Hyunjin bạn của Yeonjun!"

"Còn em là Beomgyu, bạn từ nhỏ của Yeonjun!"

"Nghe nói là hai đứa quên mang tiền nhỉ?" gã nhìn vào hai người mà hỏi.

"Dạ hai đứa em quên mang theo." mặt cả hai đỏ lên, gãi đầu cười hì hì.

"Chú ơi, chú ơi!" em kéo gã đến gần, thì thầm vào tai gã.

"Ừ, chiều theo ý em." gã nghe em nói xong thì gật đầu.

"Đi ăn, nay chú trả tiền, nhanh lên!" chưa kịp để cả hai định hình, em đã kéo cả hai vào trong.

Gã đi phía sao không khỏi lắc đầu, người gì đâu mà đáng yêu hết sức. Đến quầy tiếp tân gã đặt cho cả bốn một phòng VIP trên sân thượng. Phòng này một buổi ăn là 1 triệu won. Em thì không khỏi há hốc mồm, tiền đó em có thể sống hơn hai tháng đó.

"Sao chú đặt phòng đắt quá vậy chú, tốn tiền lắm..."trong lúc hai con người kia đang khám phá cái sân thượng thì em và gã ngồi ở bàn ăn, em quay sang nói nhỏ với gã, Soobin chọn chỗ ăn như thế này là quá tốn tiền rồi.

"Không sao, ý ra em làm sugar baby mà sợ tốn tiền, gặp những người khác thì họ xả tiền như nước rồi, em phải nói là quá hiền lành." gã xoa đầu em, bây giờ nếu ai đó thay thế em làm sugar baby của gã thì chắc chắn tiền sẽ bị tiêu như giấy.

[SOOJUN HOÀN]Sugar DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ