Đây là 1 chương đặt biệt...
_____________________________/
" Cậu thấy không? Mưa rơi rồi Bobie à..." Cyclone với đôi mắt thâm quần nhẹ nhàng đặt bông hoa lên ngôi mộ em,em từng nói em không thích mưa vì những lúc mưa tâm trạng của mọi người sẽ không tốt
" Cậu ghét mưa lắm đúng không? Xin lỗi vì đã để Cậu mắc mưa nhé..." hắn ngồi kế ngôi mộ em,trên môi ngân nga giai điều mà cả hai đã từng rất thích
" Tớ nhớ Cậu lắm...cứ mỗi lần mưa lại như rằng tớ sẽ khóc...cậu thật giống cơn mưa"
Đúng vậy,rất giống...Cơn mưa mang đến cho chúng ta cái mát lạnh nhưng cũng đi thật nhanh.Boboiboy cũng giống vậy,em mang đến cho mọi người sự ấm áp,cho bọn hắn cảm giác được yêu nhưng sao ngắn ngủi quá em ơi? Sao em lại bỏ mặt tất cả để ra đi ở cái tuổi 18?
Những giọt mưa nặng hạt làm chàng trai của gió ướt sủng,nhưng Cyclone chỉ nở nụ cười nhẹ,hắn từ từ gục vào bia mộ thiếp đi
Mưa hôm nay thật lạnh,nhưng làm sao có thể so sánh với tâm can của bọn hắn? Vốn dĩ tất cả đã chết ở tuổi 18,nhưng đến tận năm 28 những người đó mới thật sự được chôn cất...
Thật mong chẳng ai hiểu được câu nói ấy...
Khung cảnh yên bình đến kì lạ đã, tiếng mưa rơi và giấc ngủ bên người Hắn yêu.Tại sao lại yên bình đến đau lòng như thế?
Tại sao...? Lại đau khổ như thế?
Rốt cuộc cũng chỉ chữ tình,cớ gì lại hành hạ bản thân mình như thế ai ơi?
Mối tình duyên âm..luôn làm người ta có cảm giác nghẹn ngào..
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
//Allboboiboy// nơi để cho bạn thấy họ cưng nựng Boboiboy nhiều thế nào...
Fanfictionbạn có bao giờ thắc mắc liệu Boboiboy được nuông chiều nhiều cở nào chưa? nếu có thì ở đây sẽ là nơi giải đáp thắc mắc đó của bạn!