"Chị ơi...em mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi.."
"Ngoan,không khóc,em sẽ không sao đâu"
"Hức...b-bác sĩ nói em chỉ còn 2 tháng.."
" Không,em ngủ đi,giữ gìn sức khỏe tốt mới hết bệnh được"
Isachi cố gắng an ủi em,cô phải dỗ em ngủ,nếu không sẽ khóc trước mặt em mất
Boboiboy dụi vào tay cô,cảm nhận được hơi ấm bên má mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.Isachi nhìn em ngon giấc,lòng dâng lên cổ cảm xúc khó tả,liệu rằng mai sao em còn ngủ yên bình như này được không?
Vài ngày sau,em phải vào bệnh viện điều trị vì nhưng cơn ho đang gia tăng đáng kể
Cô ngồi gọt táo cho em,nghe em kể về những ngày đầu nhập viện và những thay đổi của bản thân
"A! Em nghe mọi người đồn rằng nếu gắp đủ một nghìn con hạc thì sẽ được 1 điều ước đó chị"
Cô nàng khựng lại,đưa mắt nhìn em,trong đôi mắt ánh cam đó Isachi đã thấy được hy vọng yếu ớt,bất giác cô thở dài
"Mai chị sẽ đem giấy,hai chúng ta cùng gấp"
"Hmm..em nên ước gì chị nhỉ? Nhiều thứ để lựa chọn quá..."
"Chị sẽ gắp mười nghìn hay thậm chí cả trăm nghìn hạc giấy,lúc đó em sẽ vô tư ước"
Boboiboy ngạc nhiên nhìn cô,sau lại mỉm cười hướng mắt về tay em
" Nếu được vậy thì tốt quá! Em sợ bản thân không đủ thời gian thôi,dạo này em hay mệt lắm"
Isachi lặng người,nàng cuối gầm mặt im lặng,em nhìn nàng 1 lúc không nói gì,đôi tay cứng nhắc lấy từng miếng táo bỏ vào miệng
"Em sẽ không sao đâu...em sẽ không nhẫn tâm đến mức bỏ chị lại đúng không Bobie?"
"...Em xin lỗi" Boboiboy lí nhí,Em biết tình trạng của bản thân đang tệ như thế nào,điều duy nhất em làm được bây giờ chỉ là an ủi người chị họ đáng thương của em
Isachi Không nói gì,chỉ đứng dậy rời khỏi phòng bệnh,Em biết tâm trạng của cô đang tồi tệ đến mức nào nên cũng chẳng níu lại
"Em xin lỗi..em sẽ cố hết sức dùng những tháng ngày cuối cùng để bù đáp cho chị,nhưng em cảm thấy cô đơn quá! Có lẽ là cho thiếu bóng các anh ấy nhỉ?" Boboiboy nói dài,dù đã có người chị họ này chăm sóc thường xuyên nhưng em vẫn cảm thấy trống trải quá...em cảm nhận được rằng bản thân đang khao khát muốn gặp họ đến mức nào,Boboiboy cảm thấy bản thân là 1 kẻ tồi tệ
"Chị ơi..em không hiểu vì sao bác sĩ nói là có lẽ thời gian ở bên chị sẽ ngắn hơn dự kiến,chắc vì em là một đứa trẻ hư nhỉ?" Em nhìn vào cửa sổ,em biết bản thân đang rất muốn khóc,bằng chứng là mắt em đã ướt,nhưng vẫn cố kìm nén
Em chỉ nhìn vào cửa sổ nhỏ trong thầm lặng,không la lét,không phá đồ,không than thở với bất cứ ai,cũng chẳng khóc,sao em lại cố kìm nén thế em ơi? Tại sao lại không giải tỏa nỗi buồn của bản thân mà lại giấu trong lòng? Tại sao lại chỉ một mình chịu đau mà không chia sẽ? Em ngốc lắm, thật sự là một kẻ ngốc!
BẠN ĐANG ĐỌC
//Allboboiboy// nơi để cho bạn thấy họ cưng nựng Boboiboy nhiều thế nào...
Fanfictionbạn có bao giờ thắc mắc liệu Boboiboy được nuông chiều nhiều cở nào chưa? nếu có thì ở đây sẽ là nơi giải đáp thắc mắc đó của bạn!