Chương 2: Dạo phố

697 96 2
                                    

Kí thỏa thuận sỡ hữu nô lệ xong, tên quỷ kia được tháo xích cổ rồi rời khỏi chuồng. Lạ là nó chả có ý định chạy trốn gì cả. Tên buôn nô lệ kia mặc đại cho nó cái áo trắng rộng thùng thình với cái quần ngắn. Thôi ít ít ra đỡ hơn cái bộ dạng chỉ mặc mỗi cái bọc giấy che thân...

Tên quỷ kia lẽo đẽo theo Reigen ra ngoài tiệm, chả nhìn vài mắt hắn một lần.

Reigen liếc nhìn nó rồi thở dài, xoay người lại bắt chuyện

" Thế, nhóc tên gì? Nghe nói mỗi con quỷ đều có tên khi được sinh ra nên không cần phải thực hiện nghi thức đặt tên. "

"...cái đó.."

" Sao? "

" Tụi tôi..không được nói họ tên với người lạ, chỉ nói cho người mà chúng tôi coi là người quan trọng trong cuộc đời. Đó là điều tôi được dạy."

" Vậy à? Tục lệ lạ nhỉ? Kệ vậy. Thế ta gọi nhóc là Mob nhé"

" Vâng "

" Còn nữa, bây giờ ta là chủ nhân của ngươi nên ngươi đừng xưng hô vừa lứa như thế."

"...vâng"

" À mà chủ nhân nghe kì cục ghê, thôi được! Bây giờ ta là thầy ngươi, còn ngươi là học trò đầu tiên của ta, chốt nhé!"

" vâng..."

Mob nghĩ thầy Reigen là một người rất ồn ào...

" A, ngươi chưa có quần áo đúng không? Ta mua cho ngươi một bộ, mặc bộ đó kì cục quá. "

Mob chưa kịp trả lời thì đã bị lôi đi tới tiệm quần áo gần đó. Reigen xoay mắt một lượt rồi chọn bộ áo trắng tinh có dây nịt màu đen. Được trang trí bằng những đường len thủ công cùng chiếc quần ngắn. Hắn chốt cho Mob bộ đó, sẵn tiện mua thêm đôi giày vì hiện chúng đang được giảm giá. Với lại, để học trò của mình đi chân đất thì thật kì cục.

Trùng hợp là Mob lại hợp với bộ đồ Reigen vừa chọn, thằng nhóc cũng có vẻ khá vui vì được mặc đồ mới.

" Nhóc đói chưa? Loài quỷ của nhóc thường ăn gì nhỉ? "

" Bình thường thì sẽ uống máu hoặc ăn thịt giàu chất đạm, nhưng rau củ hay hoa quả vẫn ăn được, có điều không thích..."

" Phải rồi nhỉ, máu ờ chợ đen đắt lắm, ta dẫn ngươi đi ăn một món tên là Ramen nhé "

" Ramen?"

" Phải, rất ngon, ăn xong đừng nghiện nhé. "

Reigen dẫn Mob từ chỗ này sang chỗ khác, Mob chỉ việc lẽo đẽo theo sau, chen qua dòng người ồn ã.

" Thầy thật tốt, mua một tên quỷ không rõ nguồn gốc như em nhưng vẫn mua quần áo rồi cho đi ăn. "

" Gì? Miễn là cậu mạnh thôi, lần này cậu tốn nhiều tiền của tôi lắm đấy, lo mà trả đi."

" vâng"

Nhưng thầy ấy là một người tốt bụng.

[ Mobrei ] Nhóc quỷ ta nuôi có hơi kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ