14

133 6 0
                                    

Anh quản lý đưa cho tôi chiếc kính râm mà tôi đã để quên trong buổi đi ăn tối cùng Mark.

Anh lườm tôi, "Điều này tốt hơn hết là không nênđể xảy ra thêm nữa. Em không nên dính scandal."

Tôi mím môi nhưng gật đầu hiểu ý, nhận lấy chiếc kính râm từ anh.

"Dù sao thì trưa mai em có buổi chụp hình ở Laniege. Vậy anh sẽ đến đón em," anh nói tiếp. Tôi gật đầu trước khi chào tạm biệt anh ấy.

Tôi hiện đang ở tòa nhà công ty, họ đang thảo luận xem tôi có muốn đóng vai chính trong một bộ phim mới với Lee Jaewook hay không. Tôi đã đồng ý vì cốt truyện khá thú vị. Buổi đọc kịch bản sẽ được tổ chức trong một tháng và bấm máy ngay sau khi đọc kịch bản.

Anh quản lý đề nghi đưa tôi về kí túc xá, nhưng tôi đã có kế hoạch gặp chị Haneul vào bữa trưa sau đó.

Tôi lấy túi của mình và rời khỏi tòa nhà.

Hiện tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh đậm hơi cắt xén. Kết hợp nó với một chiếc quần vải lanh màu trắng và đi đôi sandal. Tôi đã buộc tóc đuôi ngựa vì cổ tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Tôi ghét mùa hè. Thực sự không có gì tốt về mùa hè. Tất cả những gì bạn có thể làm là đổ mồ hôi và lãng phí điện.

Nhà hàng mà tôi và Haneul sẽ ăn cách tòa nhà công ty không xa lắm. Khi còn là thực tập sinh, cả năm người chúng tôi thường đến nhà hàng này là vì đồ ăn rẻ mà lại ngon. Chủ nhà hàng biết chúng tôi và sẽ tặng quà miễn phí mọi lúc.

Tôi vẫy tay với Haneul khi chị ấy đang đợi tôi ở lối vào nhà hàng, tôi nhanh chóng tăng tốc.

Cả hai chúng tôi vào nhà hàng. Khoảnh khắc chúng tôi bước vào trong, cả hai đã bị tấn công bởi chính khuôn mặt của mình trên tường.

Khi chúng tôi được ra mắt, bà chủ không ngừng chúc mừng chúng tôi, bà ấy sẽ dán ảnh và album lên tường. Bà ấy thậm chí còn có chữ ký của chúng tôi trong một khung hình.

Chủ nhà hàng đi đến chỗ chúng tôi. Bà là một bà lão đã gần 80 tuổi, "Thật tốt khi được gặp lại hai đứa,"

Tôi cười toe toét, "Lâu lắm rồi bọn cháu mới ăn ở đây, nhớ đồ ăn của bà quá."

Bàn tay ấm áp của bà ấy đặt lên khuỷu tay tôi, "Tất nhiên rồi, đi vào trong ngồi đi. Bà sẽ chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa ngay."

Bà đi vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi. Haneul và tôi ngồi ở chỗ quen thuộc của chúng tôi: nó ở phía bên phải của căn phòng, cách một vài chiếc ghế. Chúng tôi đã ở đây quá nhiều, chúng tôi biết khu vực ngồi hoàn hảo cho mỗi dịp.

"Sao công ty gọi cho em thế?" Haneul hỏi tôi, đặt chiếc túi của chị ấy lên bàn.

"Em đã được chọn cho một bộ phim truyền hình mới," tôi nói.

Haneul gật đầu, "Chúng ta được mời biểu diễn tại MAMA vào cuối năm nay."

Tôi mở to mắt, "Thật sao?"

Chị gật đầu lại, "Ừ, họ đang chuẩn bị cho chúng ta một sân khấu đặc biệt. Có 13 phút để biểu diễn."

"13 phút?" Tôi ho, "Thế là nhiều hơn năm ngoái rồi!"

Haneul cười rạng rỡ: "Đương nhiên rồi!"

Chủ quán trở mặt đặt trước mặt chúng tôi hai chiếc khay. Nó chứa đầy các món ăn kèm, "Hai đứa chuẩn bị biểu diễn MAMA sao? Bà chắn chắn sẽ phải xem nó," bà cười khúc khích.

Tin tức về MAMA vẫn chưa được công bố, nhưng chúng tôi tin tưởng chủ quán. Bà ấy biết mọi thứ về chúng tôi.

"Halmeoni," Haneul nói, "Tại sao bà cho bọn cháu nhiều đồ ăn kèm thế? Bà sẽ làm bọn cháu tăng cần mất," chị bĩu môi.

Haneul bình thường thì không có bất kì biểu cảm gì trên gương mặt. Khi nhắc đến bà cụ trong quán ăn này, cô ấy lập tức có cảm tình. Chị Haneul không có bà từ nhỏ nên tôi cho rằng lý do chị thân thiết với bà cụ là vì chị ấy khao khát tình yêu thương từ người bà mà cô ấy đã không có được.

Bà cụ tặc lưỡi, "Vậy là tốt! Mỗi lần gặp các cháu là thể nào cũng gầy đi không ít," bà lắc đầu. Bàn tay bà nhéo má tôi rồi đến má Haneul. "Không có chất béo và khuôn mặt xinh xắn của hai đứa."

Tôi và Haneul cùng cười. Bà ấy buông chúng tôi ra và quay lại nhà bếp để chuẩn bị tiếp đồ ăn cho chúng tôi.

"Nhân tiện," Haneul lên tiếng. Tôi rời mắt khỏi điện thoại và nhìn lên. "Chị nghe nói em và Mark đã cùng đi ăn tối vào hôm trước."

Đôi mắt của tôi mở to. Làm sao chị ấy biết được?

Haneul cười trước vẻ mặt của tôi, "Anh quản lý với bọn chị."

Tôi thở dài, thư giãn một chút. "Bọn em đi ăn với tư cách bạn bè. Em là người mời anh ấy."

Chị ấy chấp nhận câu trả lời của tôi, "Nhưng, Diana," giờ thì giọng của Haneul nghiêm túc hơn. "Chị yêu em và cũng yêu cả nhóm," chị bắt đầu, "Và chị không nói rằng em không thể hẹn hò. Nhưng chúng ta chỉ là một nhóm mới được công nhận."

Mắt tôi dịu đi vì điều đó. Đó là một chủ đề mà chúng tôi chưa bao giờ nói đến: tôi ra ngoài và bận rộn, trong khi họ làm việc của họ cho đến khi có thông báo rằng cả nhóm sẽ comeback. Tôi cảm giác thật sự tệ, tôi thực sự đã làm, nhưng đây là điều tôi luôn muốn làm.

"Bọn chị không tức giận khi em có lịch trình của riêng mình," Haneul nói, trấn an tôi, "Chỉ là...nếu bọn chị làm việc chăm chỉ hơn một chút, chúng ta có thể làm được."

"Em hiểu," tôi nói với chị, "Em chỉ xem Mark như một người bạn và em biết anh ấy cũng chỉ coi em như một người bạn," tôi tiếp tục, "Em hứa, em sẽ đảm bảo rằng mình sẽ không để điều đó xảy ra, sẽ không làm ảnh hưởng đến nhóm."

Haneul nở một nụ cười ngọt ngào về phía tôi, "Được rồi. Chuyện nghiêm túc thế là đủ. Mark gặp mặt thế nào?"

Tôi cười và kể cho chị ấy nghe về buổi ăn tối hôm đó.

---------------

Markkk:

Này

Cô đã nhận được kính từ quản lý chưa?

Diana:

Ok ok

Cảm ơn anh rất nhiều btw:)

Markkk:

Haha

Không vấn đề gì

Cô có bị anh ấy mắng không?

Anh ấy có vẻ không vui khi tôi đến và nói chuyện

Diana:

Phải

Nhưng mà ổn

Anh ấy chỉ không mong tối vướng vào một vụ bê bối nào đó

(seen)

[Vtrans] Diana ❁ Mark LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ