-Hoa Lily-

8 1 0
                                    

  "Nào nào, ra đây mẹ bế cái!"

  "Con ai mà dễ thương thế này."

  "..."

  Trong cái không khí ngập tràn sự hạnh phúc cho một sinh linh nhỏ bé mới được ra đời. Một gia đình ba người đầm ấm, vui vẻ khiến cho người ngoài nhìn vào còn cảm thấy ấm lòng thay.

  Nhưng tôi thì lại chỉ đứng ở xa ngắm nhìn khung cảnh đó. Cái không khí lạnh lẽo bao trùm lấy xung quanh tôi.

  Họ vẫn sẽ hạnh phúc kể cả khi không có tôi.

  Cái cảm xúc này là gì?

  Sự đố kị chăng?

  Trông họ thật hạnh phúc, cứ ngỡ như một gia đình đầy đủ vậy nhưng chả ai biết còn có một cô gái nhỏ đang đứng ở đằng sau.

  Nó ganh ghét cái khung cảnh đấy.

  Một khung cảnh đẹp đẽ, vui vẻ nhưng lại chả có nó trong đấy. Nó cũng muốn cái sự ấm áp đấy.

  Vậy tại sao?

  Do đứa trẻ kia ư? Nó chả biết nữa.

  Đấy là em nó mà nhỉ. Nó phải mừng chứ ta.

  Vậy cảm xúc này là sao. Thật nhức nhói, thật khó chịu.

  Tôi nắm chặt lấy ống quần. Đôi mắt ánh lên sự căm ghét nhìn vào đứa trẻ đang tươi cười đằng kia.

  Đáng lẽ chỗ đó phải là của tôi chứ?!

.

.

.

  "Con trông em đi nhé."

  "Vâng ạ."

  Tôi nghe lời bố nói thì ngoan ngoãn gật đầu, dù gì tôi cũng là một đứa trẻ ngoan mà nhỉ. Bố tôi thấy vậy cũng ầm ừ đưa trách nhiệm trông em qua tôi còn ông thì bỏ vào phòng.

  Ngắm nhìn đứa bé đang bò khắp nơi, tôi phì cười vì nó trông thật đáng yêu.

  'Cũng không quá tệ.'

  Hảo cảm của tôi dành cho nó tăng lên. Nó là em tôi mà nhỉ.

  Trông thấy đứa nhỏ đang chơi một mình có vẻ buồn chán nên tôi bắt đầu bày trò chơi cùng nó, nhiệm vụ của một người chị là như vậy đúng không?

  RẦM!

"Oee... oeee!!!"

  Bỗng nhiên một tiếng động vang lên. Tôi sững sờ nhìn nó. Đứa bé đang chảy máu... ở đầu?

  Tôi hoảng loạn lo lắng đỡ đứa em dậy rồi cố dỗ nó nín, có vẻ tiếng khóc của nó quá lớn làm bố mẹ tôi chú ý đến. Họ giật mình chạy ra khỏi phòng xem thì bắt gặp hình ảnh đứa nhỏ đang chảy máu.

  "Mày đã làm cái đéo gì thế!"

  Tôi trong lúc hoảng loạn dỗ dành đứa em thì nghe thấy tiếng bố, giật mình quay ra thì đã thấy bố mẹ đang đứng đó. Mẹ thì nhanh chân đến đẩy tôi ra chỗ khác xem xét tình hình đứa em, còn bố thì tức giận đến đỏ cả mặt, tôi có thể thấy rõ điều đó...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đen trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ