"Mẹ ơi! Mẹ! Nay con được 10 điểm toán đấy ạ!"
Tôi hứng khởi chạy ra chỗ mẹ khoe thành tích tôi vừa đạt được. Người tôi rạo rực lên vì hồi hộp. Mắt cứ liếc qua liếc lại mẹ, trong người không giấu nổi được sự hạnh phúc mà cứ nhún nhảy, miệng ngân nga ca khúc tự chế của mình.
Nào, khen con đi chứ! Con đã cố gắng lắm đấy!
"Ừ"
Tôi khựng người lại trước câu đáp của mẹ. Một câu nói vỏn vẹn chỉ một chữ nhưng lại đủ để đánh tan mọi cảm xúc nãy giờ của tôi.
'Ừ' thôi ư?
Tôi lắc đầu cố phá tan sự thất vọng mà tự nhủ chắc mẹ chưa nghe rõ. Lấy lại cảm xúc vui vẻ, tôi cười gượng nhắc lại lời mình vừa nói cho người mẹ của mình đang chăm chú vào chiếc điện thoại kia.
"Nay con được 10 điểm toán đó ạ"
Nói xong tôi hồi hộp mong chờ câu khen thưởng. Chắc lần này mẹ sẽ nghe rõ thôi, rồi tôi sẽ được khen, được xoa đầu và mẹ sẽ thưởng cho tôi chăng? Tôi muốn gà rán và khoai tây chiê-
"Mẹ biết rồi"
Mẹ tôi nhàn nhạt đáp lại. Vẫn là câu trả lời đấy, một lần nữa nó tiếp tục phá tan cảm xúc của tôi.
Tôi đã mong chờ nhiều hơn thế...
Trái tim nhói lên, nước mắt đong đầy sự buồn bã. Tôi cúi gằm xuống đất lau đi nước mắt, không giấu nổi sự tủi thân, tôi ngước lên nhìn mẹ. Tôi nghĩ mẹ sẽ dỗ dành tôi nhưng mà điều tôi thấy là mẹ còn chả để ý gì đến tôi.
Điều đó thật khó chịu.
Lúc đó mọi hạnh phúc ngày hôm nay như được dập tắt. Tôi bực tức, buồn bã leo lên xe mẹ, mặt vẫn cúi gằm xuống đất không nói lời nào. Mẹ tôi cũng chả để ý nhiều mà chỉ cất điện thoại đi rồi bắt đầu khởi động xe đưa tôi về nhà.
Trên cả quãng đường chả ai nói câu gì với nhau cả. Tôi ngồi cách mẹ một khoảng nhỏ. Tôi nắm chặt tay kiềm chế sự tức giận.
Tôi làm chưa tốt sao? Vậy nếu tôi cố gắng hơn thì mẹ sẽ khen tôi đúng không?
Dù vậy tôi vẫn thấy bức bối trong lòng..
.
.
.
Hiện tôi đang đứng trước cổng trường chờ đợi người bố của mình đến đón do nay mẹ có việc bận. Trên tay vẫn là tờ giấy với con điểm đỏ chót trên đó, vẫn là hoàn cảnh đấy nhưng chỉ khác mỗi là lần này không thấy nụ cười đâu cả.
Đương nhiên là không thể cười được rồi.
Tôi đang rất lo sợ. Tôi chỉ được 6 điểm Văn thôi. Chuyện này nên giải thích sao đây?!
Môn tôi tự tin nhất lại thảm hại nhất. Thầm rối não tại sao lại như này. Tôi chả thể hiểu được nhưng tôi nghĩ điều tôi nên quan tâm lúc này không phải là chuyện sao lại thế mà là phải làm sao với bố mẹ giờ.
Họ thật sự rất quan tâm đến những thứ này. Nếu như tôi chỉ cần dưới 8 thì vẻ mặt đấy sẽ lại xuất hiện mất.