-Hoa xoan tím-

21 0 1
                                    

"Anh thường trăn trở và tự hỏi: Mình sinh ra là gì? Mình đẻ ở đâu? Mình vì ai mà làm việc?..."

Giọng của người phụ nữ trung niên cứ thế vang lên đều đều, tiếng phấn bảng cũng vang theo cùng một nhịp với lời của người ấy tạo thành một bản hòa âm nhẹ nhàng giúp cho con người ta dễ chìm vào giấc ngủ.

Từng làn gió làm lay động những nhành cây bên ngoài cửa sổ. Mang theo cái se lạnh cho thấy dấu hiệu của một cơn mưa xuân.

Tôi mệt mỏi chống cằm nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, nheo mắt ngắm nhìn những đám mây xám đen trên bầu trời rồi lại bất giác run người bởi sự mát lạnh trong không khí.

'Mưa xuân à...'

Người ta thường nói mưa xuân mong manh, dịu dàng làm cho người ta cảm thấy ấm áp trong lòng. Nó không dữ dội như cơn mưa đầu hạ, cũng không lạnh lẽo như cơn mưa mùa đông và cũng không tầm tã như của mùa thu. Nó nhẹ nhàng và êm đềm như chính cái tên mà người đời đặt cho mùa xuân vậy. Mùa của sự yêu thương.

Tôi thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, đâu đó còn thấy những giọt mưa mờ ảo trong không khí. Vậy là cơn mưa đã bắt đầu rồi nhỉ?

'Mình ghét mưa..'

Tôi ghét mưa, ghét cái lạnh của nó, ghét cái sự ẩm thấp mà nó mang lại, ghét cái cảm giác ẩm ướt từ bộ quần áo dính sát vào người và ghét cả cái màu u tối của nó.

Những kí ức vụn vặt của tôi cứ thế lại hiện về nối lại với nhau như một thước phim. Tôi thật sự rất ghét mưa. Nó đã lấy mất đi mảnh tim của tôi. Do chính nó và do cả thằng khốn đấy nữa! Tai nạn gì chứ!

Tôi không thể hiểu được. Tại sao chứ? Tôi như này là chưa đủ sao? Hi vọng của tôi... Ánh sáng của tôi... Trái tim tôi..

Cảm giác được từng giọt ấm nóng đang chảy xuống khuôn mặt mình. Tôi mệt mỏi gục xuống bàn, dụi vào tay áo rồi buông thả mình ở một phương trời xa xôi.

Thật mệt mỏi...

Nếu tôi chết đi thì nó có tốt hơn không?

Mà tôi làm gì còn sống nhỉ.

Nhắm mắt lại, tôi nghĩ liệu một giấc ngủ có giúp tôi đỡ hơn chứ? Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nhưng cũng đủ làm trái tim đang mục nát dần của tôi thêm vài vết khắc chồng đè lên.

Có những vết thương không thể nào xóa nhòa.

Có những cơn mưa kéo dài như chả bao giờ kết thúc.

Trong cơn mưa, người tìm chỗ trú mưa đợi cơn mưa qua đi, người đi tiếp với chiếc dù của mình, người thì bắt buộc phải đi tiếp dưới cơn mưa ấy. Người ấy không có gì để che chắn mình khỏi cơn mưa cả, chỉ có thể đi dưới cơn mưa ấy mặc kệ cái cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt, những cái run rẩy vì cái lạnh. Người ấy không thể dừng lại vì thời gian không chờ đợi bất kì ai. Chạy và chạy. Chạy khỏi cơn mưa...

Đó là những gì tôi thấy hiện tại. Giờ đã tan trường, tôi đang đứng trước cơn mưa ấy, chỉ cần một bước là sẽ ra khỏi cái mái trú hiện tại, những hạt mưa sẽ trút xuống tôi. Tôi không hiểu sao cơn mưa xuân này lại nặng hạt đến thế.

Đen trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ