Trên bãi cát kia, đang có hai cậu bé. Một người thì đã ngất đi còn một người thì cố gắng gọi người kia dậy.
"Cậu gì đó ơi, cậu mau tỉnh lại đi cậu làm tôi lo đó"
Đôi mắt dần mở ra, mọi thứ cũng rõ dần cậu bé mái tóc màu đen khẽ kêu lên.
"Tôi chưa ch*t ư?"
Cậu bé bên cạnh thấy vậy liền phì cười.
"Haha...Cậu ngốc quá đi, cậu ch*t rồi thì đã không nhìn thấy biển nữa rồi"
Cậu bé nghe thấy vậy liền đỏ mặt, nhìn nè gương mặt dễ thương này ai mà chẳng quý cho được chứ.
"Thôi nào, đi về nhà tôi thay đồ rồi chúng ta cùng ra đây đợi ba mẹ cậu"
"Được"
Từ thời khắc gặp nhau, trái tim bé nhỏ kia đã bắt đầu rung động. Cậu muốn người con trai đang dắt tay cậu sẽ ở bên cậu đến hết cuộc đời.
***
Một thế giới đen như mực xuất hiện. Trước mặt Cẩm Thiên chính là cậu bé đó.
"Lại gì nữa đây?"
"Anh thấy sao về cuộc đời của anh, có hạnh phúc không, có tình yêu trong đó không?"
Cậu ngơ ra, không biết đây là thật hay là mơ nữa.
"Em nói vậy là có ý gì, anh sống rất hạnh phúc mà nên em đừng hỏi nữa."
"Nói dối, sao anh có thể nói dối trắng trợn đến như vậy sao. Em không muốn giống như anh, em không muốn sống một cuộc sống như vậy. Nên hãy tỉnh ngộ đi."
Cậu bé cứ trỉ trích, mắng mỏ cậu. Dù vậy cậu cũng không từ bỏ đi tình yêu trong cậu. Thật sự...không muốn.
***
Một giấc mơ thật kì lạ, sao lại mơ về những kĩ ức đẹp đẽ đó. Thoát khởi suy nghĩ đó là một giọng nói lạnh lùng của Vũ Thành.
"Dậy rồi thì đừng nằm lì đó nữa, mau xuống ăn sáng đi. Đừng để cha tôi chờ."
"Em biết rồi, em sẽ xuống ngay."
Cậu bước xuống thấy mọi người trong gia đình Vũ Thành đều có mặt đông đủ nên có thấy chút lạ.
Mọi khi cậu đều ở nhà riêng của Vũ Thành, ăn cơm chỉ ăn một mình.Nhưng bây giờ cậu mới được cảm nhận bữa ăn hạnh phúc bên gia đình mà từ lúc kết hôn cho tới giờ.
***
Bữa ăn cũng kết thúc, những anh chị trong nhà bắt đầu bày những trò chơi và bắt mọi người tham gia.
"Mọi người nghe đây, trò chơi này tên là thật hay thách. Mọi người hiểu không"
Chị cả của nhà vừa dứt lời cả nhà liền gật đầu trừ Vũ Thành và Cẩm Thiên.
Lần đầu tiên chai rượu rỗng liền chỉ thẳng vào người anh hai.
"Em mau nói đi thật hay thách?"
"Hừm...thật đi!"
Người chị cả liền nói ngay luôn câu hỏi nghi vấn của mình bấy lâu nay cho cậu em trai của mình.
"Em có bạn gái chưa?"
Cậu em trai liền đỏ mặt e thẹn trả lời.
"Em...em có bạn gái rồi"
"Á à cái thằng này, mày dám dấu mẹ chuyện lớn như vậy hả "
"Thôi nào lượt tiếp theo"
Lượt thứ hai không ngờ chỉ thẳng vào Vũ Thành.
"Em chọn thách"
Cô chị ba liền cười nham hiểm và đặt ra thử thách cho anh.
"Vậy chị thách em hôn Cẩm Thiên"
Anh đen mặt lại cũng miễn cưỡng làm theo. Cẩm Thiên biết nụ hôn này chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Chứ không phải là anh ta thật lòng.
Lượt tiếp theo là Cẩm Thiên xoay, nhưng trùng hợp thay vẫn xoay chúng Vũ Thành.
"Tôi chọn thật"
Cậu biết chắn chắn sẽ như vậy cũng chả ngạc nhiên là mấy.
"Anh...có thấy em ghê tởm không?"
Mọi người đều sững sờ trước câu hỏi đó kể cả Vũ Thành.
"Em hỏi ngớ ngẩn gì vậy đương nhiên là không rồi"
"Vậy tại sao anh lại yêu người khác mà không phải là em. Tại sao anh lại để em một mình giữa cơm mưa lạnh giá đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh mau nói cho em nghe đi"
Anh ta đen mặt lại chả thèm nói câu nào biện minh.
"Em khống muốn đóng vở kịch nhảm nhí này của anh nữa. Xin phép mọi người con lên phòng trước, con mệt rồi."
Cậu bước đi một cách thảnh thơi, không nỗi sợ, không lo lắng.
Đúng vậy cậu không muốn diễn vở kịch giả tạo này thêm một chút nào nữa. Cậu thật sự muốn chấm dứt nó.
Cậu nằm xuống mãi mà không ngủ được. Cậu đang lo lắng về chuyện gì chứ, cậu đang lo cho Vũ Thành dưới kia đang bị la. Hay là lo sẽ đánh mất hắn.
Trời cũng bắt đầu rạng sáng,cậu tỉnh dậy định mở cửa phòng ra ngoài nhưng đã bị Vũ Thành đẩy ra giường.
"Cậu muốn chọc tức tôi ư!"
"Em chỉ không muốn diễ....!!"
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Vũ Thành hôn tới mức không thể thở được.
Tới khi cậu sắp tắc thở tới nơi thì hắn mới chịu bỏ ra.
"Anh đang làm cái gì vậy hả. Hức!"
Hắn nhìn thấy cậu khóc thì càng điên cuồng hơn. Áo của cậu bây giờ đã bị hắn sẽ rách.
Cơ thể thì đầy dấu hôn, cậu không hiểu sao hắn lại làm vậy. Một điều mà trước đây chưa từng có.
"Anh mau dừng lại đi. Hức!"
"Đây chẳng phải điều cậu muốn sao."
Cậu cứ khóc không thành tiếng, cậu đã mất hết sức lực rồi. Cậu không thể làm được gì nữa. Mà để yên cho hắn làm mọi thứ mình muốn. Cậu cố gắng kêu la mong hắn dừng lại.
"Em hết chịu nổi mau dừng lại đi!"
"Cậu im miệng lại cho tôi"
Cậu cứ kêu la trong vô vọng mà thôi.
" Làm ơn em xin anh mau dừng lại đi mà! Hức"
Tiếng khóc của cậu lại chìm trong vô vọng...
To be continued...
____________________________________
⚠Ko đc sao chép khi chx đc cho phép. ⚠
Cảm ơn mn rất nhiều. Bye bye.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Trong Vô Vọng
FanfictionThể loại: BL Tác giả: reinshade Cập nhập: Đang tiến hành Bản văn: Nói về một người tên Cẩm Thiên, cậu đã trải qua 1 đêm với người bạn thân tên Vũ Thành. Gia đình hai bên bắt cưới, vì Cẩm Thiên đã say đắm Vũ Thành 5 năm nên đành lòng đồng ý. Nhưng...