Cạch...
"Lại nữa rồi, anh ta lại đi cùng cậu ta. Điều này đúng là vô nghĩa"
Cậu đứng trên ban công nhìn Vũ Thành và Nhi Hoàn cười đùa vui vẻ với nhau mà thấy ganh tị. Cười đùa ư? Một điều mà từ trước tới nay cậu chưa từng có.
Điều này thật là quá xa vời với cậu. Suốt bấy năm qua hắn chưa bao giờ dịu dàng hay quan tâm gì tới cậu. Cậu ta chỉ là một người chưa quen đến 1 năm mà hắn đã vui vẻ, chăm lo cho cậu ta từng chút một.
" Tôi và cậu ta khác nhau một trời một vực. Mà tại sao anh cứ phải chọn cậu ta mà không phải là tôi"
Thật đau buồn một người luôn bên cạnh hắn hay lo lắng cho hắn lại không bằng một kẻ đầy thủ đoạn.
"Nếu tôi không yêu anh nữa thì liệu anh có yêu tôi như trong các tiểu thuyết khác không?"
Một câu hỏi ngớ ngẩn được đặt ra. Tình yêu của cậu đối với hắn là một con số không thể tả. Nhưng tình yêu của hắn đối với cậu chỉ là một con số không tròn trĩnh.
Cậu mơ hồ chìm trong tưởng tượng của mình cho đến khi hai khéo mi rơi từng giọt nước mắt.
Nhìn xem kẻ chỉ chìm đắm trong tưởng tượng hạnh phúc nhưng thực tế chỉ lầ một người cô đơn.
THẬT ĐÁNG THƯƠNG!
***
Đã khuya muộn như vậy rồi mà sao hắn vẫn chưa về. Cậu ngồi đó tay cầm con dao như một kẻ ngốc mà suy nghĩ. Chẳng lẽ cậu định làm gì đó sao?
Cạch.
Nghe thấy tiếng đóng cửa cậu liền đứng dậy và giấu cao dao qua sau lưng.
Hai mắt nhìn nhau, bầu không khí khó chịu lại xuất hiện quanh hắn. Hắn cau mày nhìn cậu và nói.
"Có chuyện gì?"
Tàn nhẫn nhỉ, chả có chút gì quan tâm hay hỏi han tới cậu cả.
"Anh có muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời của anh không?"
Hắn nhìn cậu rồi nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ.
"Một kẻ đeo bám như cậu lại muốn rời xa tôi sao? Nếu được như vậy thì càng tốt"
Nghe xong câu trả lời vô tâm đó của hắn thì cậu đã chắc chắn với quyết định của mình rồi.
"Thì ra đó là câu trả lời của anh. Vậy thì được, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh."
Cậu dơ con dao lên đ*m thẳng vào bụng. Điều này trôi qua chỉ trong tích tắc khiến hắn ngỡ ngàng. Lúc hắn đã định hình được mọi thứ thì cậu đã nằm trong vũng m*u rồi.
Hắn hốt hoảng bế cậu lên và đưa cậu thật nhanh tới bệnh viện. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn mỗi gương mặt của cậu.
Khác với lí trí muốn dừng lại và bỏ mặc cậu nhưng con tim của hắn không lại cho phép điều đó.
Thật là khó hiểu...
***
Thình thịch... thình thịch
Tiếng tim đập của hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đáng ra khi nhìn thấy cậu hắn đã thấy buồn nôn. Nhưng giờ hắn lại khác hẳn nhìn cậu một cách hối hận.
Hối hận vì đã đối sử với cậu tàn nhẫn từ trước tới nay ư? Không chẳng có chút hối hận nào như thế cả. Hắn chỉ hối hận vì mình lại cứu cậu mà thôi.
"Chà chà"
Hắn quay đầu lại thì thấy một cô gái với màu tóc màu xanh dương kèm theo là một tên tóc tím.
"Cô là ai?"
Cô ta nở nụ cười mang rợn từ từ trả lời hắn.
"Ồ! Xin giới thiệu nhé. Ta là Rakama con của sứ giả"
"Nghe chả ra gì cả"
"Hahaha. Ta đâu có giỡn với ngươi đâu. Đừng coi đây là chuyện nhảm nhí nhé."
Nhìn cô ta chả đáng tin chút nào. Con của sứ giả gì chứ, thật buồn cười.
"Cô là có ý gì?"
"Ha. Nghe cho kĩ nhé, Sront!"
Cô vừa dứt lời tên kia liền biến ra một cuốn sách màu đen.
"Người mang tội danh ngược đãi, hủy hoại và gi*t người mang tên Vũ Thành sẽ bị sử tội"(nghe xàm nhỉ nhưng kệ đi)
"Nghe thật chói tai, ta chưa từng gi*t người"
Đúng là hắn chưa từng gi*t người nhưng hắn lại là nguyên nhân gi*t người. Không chỉ có vậy hắn lại không một chút thương tiết hủy hoại đi sự hạnh phúc hay tự do của cậu. Ngược đãi ư, hắn chỉ ngược đãi với chính cậu nà thôi.
Kẻ như vậy đáng để tha thứ ư?
"Ngươi có bị ngốc không vậy? Kẻ ngu như ngươi lại không nhận ra sự thâm độc của người bên cạnh mình sao?"
"Là cậu ta?"
Cô nhìn hắn, thở dài một hơi tỏ ra sự kinh thường con mắt nhìn người của hắn.
"Hai từ ngu ngốc hợp với ngươi đó. Người mà ta nói đến lại là..."
Cô ta trong tích tắc đã ở ngay tai hắn.
"Nhi Hoàn"
Hắn giật mình ngảnh lại đằng sau mà chẳng thấy cô đâu cả. Ngảnh lại thì mới biết cô đã ở vị trí cũ từ đời nào rồi.
"Nói dối, em ấy không bao giờ là loại người như vậy. Cậu ta mới là loại người đó"
Cô mệt mỏi không rảnh giải thích với tên điên như hắn nữa.
"Hazz. Rồi sau này ngươi sẽ biết thôi. Hình phạt của ngươi chính là bị người mình thương yêu PHẢN BỘI! Để ta xem cảm giác của ngươi lúc đó sẽ như thế nào, chắc là tuyệt lắm đây. Sront"
"Tạm biệt"*Không hiểu sao mình lại chịu được cái con người này nữa*
Cô ta và tên đó biến mất để lại cho hắn một bầu không khí ảm đạm.
"Thật vớ vẩn, Nhi Hoàn sẽ không bao giờ phản bội mình"
Tự tin thật đó, không biết lúc đó hắn sẽ ra sao nhỉ? Háo hực thật đấy, người như hắn bị như vậy là chưa đủ với điều mà hắn đã gây ra đối với cậu.
"Vũ Thành anh..."
____________________________________
⚠ Ko đc sao chép khi chx đc cho phép ⚠
Tập này hơi nhảm nhỉ nhưng cảm ơn. Bye bye
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Trong Vô Vọng
FanfictionThể loại: BL Tác giả: reinshade Cập nhập: Đang tiến hành Bản văn: Nói về một người tên Cẩm Thiên, cậu đã trải qua 1 đêm với người bạn thân tên Vũ Thành. Gia đình hai bên bắt cưới, vì Cẩm Thiên đã say đắm Vũ Thành 5 năm nên đành lòng đồng ý. Nhưng...