Chương 1: Mở đầu

6 2 0
                                    

Rào rào.

Ngoài trời đã bắt đầu mưa to nhưng chàng trai tóc nâu ấy vẫn đứng giữa sân. Chân quỳ xuống, người chỉ mặc bộ quần áo cộc che thân. Có vẻ như cậu ta đã lạnh đến run người rồi.

Ai lại độc ác tới vậy, tại sao lại bắt một chàng trai gầy gò quỳ giữa cơn mưa lạnh buốt như vậy.

"Vẫn không thấy mình sai à?"

Tiếng nói trong nhà vang ra, cậu vẫn không nhúc nhíc mặc kệ những lời nói kia của Vũ Thành.

Phải là Vũ Thành, con quỷ tàn bạo đã bắt cậu phải làm một chuyện hết sức ngu ngốc.

"Anh Vũ, hãy tha cho Cẩm Ca đi, cậu ấy không cố ý làm em bị thương đâu"

Một chất giọng ngọt ngào vang lên, nghe đã thấy buồn nôn. Có lẽ là nó, nó chính là khởi nguồn cho sự việc này.

"Em không làm sai ở đâu cả, sao em phải nhận lỗi chứ"

Lời nói có vẻ mạnh mẽ, nhưng chất giọng này đã run cầm cập cả lên rồi.

"Còn ngang bướng à, vậy thì quỳ cho tới khi nào mưa tạnh đi"

Hắn cau có nhìn cậu rồi bỏ đi cùng với Nhi Hoàn. Mà bỏ lại cậu trong một cơn mưa lạnh lẽo.

*Tại sao vậy, sao anh không tin em. Em không làm gì sai đâu mà, em vô tội mà. Làm ơn...*

"Làm ơn... hãy tin em dù chỉ là một lần t..."

Chưa nói hết câu, cậu đã ngã quỵ xuống dưới vũng nước lạnh giá kia.

"Ông chủ, phu nhân ngất rồi"

Mặt hắn không biến sắc, thảnh thơi nói.

"Ngất à, sao lại có tên yếu đuối vậy chứ. Kệ cậu ta, cho cậu ta nằm đó"

Những tên kia sợ hãi trước chủ nhân tàn bạo của mình. Đứa bên cạnh hắn lại cho thêm dầu vào lửa.

"Anh Vũ sao lại hung dữ vậy, sau này anh lại thương yêu cậu ta. Như vậy anh lại đối xử với em như thế ư"

Cậu ta lộ ra bộ mặt tủi thân, chắc hẳn lại muốn hắn bênh mình hơn mà.

"Em đừng lo, dù cậu ta có đổi lấy cái ch*t vì anh, thì anh cũng không thèm yêu cậu ta dù chỉ một lần"

Đúng như dự đoán hắn lại nói vậy. Hắn lại nói những câu bẩn thỉu đối với cậu. Hắn ta mới là kẻ phải ch*t.

***

Mấy tiếng trôi qua, cậu vẫn nằm đó. Cơ thể thì nóng bừng, mặt thì tái xanh cả lên. Như vậy hắn cũng không cho người đưa cậu vào trong chữa trị.

Cậu nằm đó, mơ về một giấc mơ xa xăm. Cậu mơ thấy hắn và cậu có một đứa con nhỏ. Nhìn cậu và hắn trông thật hạnh phúc. Nhưng giấc mơ đó thật xa vời, nhìn thực tế đi hắn chẳng ngỡ ngàng gì tới cậu.

Từng giọt lệ rơi trên khéo mi, nó là những đau thương, thất vọng, mong chờ của cậu trong bao nhiêu năm qua.

***

"Thằng kia mày màu mở cửa cho tao. Sao mày dám để Cẩm Thiên nằm ngoài này hả."

Một lão già đã khoảng chừng sáu mươi, tay đỡ lấy Cẩm Thiên mồm thì quát tên của Vũ Thành.

"Cha sao lại tới đây vào giờ này, chuyện gì vậy Cẩm Thiên ở ngoài này cả buổi tối ư"

Hắn tỏ vẻ như không biết gì mà lẳng lỡ bế cậu vào phòng. Hắn cứ nghĩ đã xong chuyện nhưng không. Hắn bị cha mình chỉ trích vì tội nói dối, vì tội bỏ mặc Cẩm Thiên ở ngoài trời lạnh.

"Mày nghĩ tao không biết gì , mày nghĩ tao là thằng ngốc à. Tao biết hết, từ giờ tao cấm mày bước ra khỏi đây trong vòng 1 tháng. Mày và Cẩm Thiên sẽ ở đây 1 tháng nghe rõ chưa"

Hắn nhạc nhiên, nhưng cũng chấp thuận đồng ý. Trong đầu hắn nghĩ chính cậu là kẻ đã lên kế hoạch để ở cùng với hắn. Nghe đúng như là hắn mắc bệnh.

***

Cuối cùng sau 6 ngày chờ đợi, Cẩm Thiên đã tỉnh lại. Sắc mặt cũng trở về hồng hào như ban đầu.

Hắn cũng chả vui vẻ gì khi cậu đã tỉnh dậy, cậu cũng không ngoại lệ.

"Anh Vũ, em đang ở đâu vậy, em đã ngất bao lâu rồi"

"..."

Hắn không thèm trả lời mà cứ cắm đầu vào công việc. Không phải hắn bận, mà là hắn thấy chán vì thấy cậu ngứa mắt.

Cậu cứ nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu để đợi đáp án từ hắn. Thấy hắn vẫn không mở lời cậu cũng không muốn để tâm nữa nhưng...

"Giả bộ cũng giỏi quá ha, cậu đã lên kế hoạch đúng không"

"Anh nói vậy, em không có"

Hắn nhìn vào cậu bực mình mà nắm lấy đầu cậu mà nói.

"Cậu nghĩ tôi ngu ư, một kẻ xảo quyệt như cậu mà tôi không nhận ra à. Kẻ tham như cậu thì không nên tỉnh lại thì hơn."

"E...m...không có mà.."

Chất giọng run rẩy đó làm hắn bực mình, hắn hất cậu ra. Thân thể yếu ớt đó đập mạnh xuống sàn làm cậu đau như gãy xương vậy.

"Đừng có mà giả bộ, lên giường nằm đi. Đúng là bẩn thỉu"

Hắn bế cậu lên thả cậu xuống giường, vào thời khắc ấy cậu đã cảm nhận được sự lạnh lẽ từ đôi bàn tay đã từng ôm cậu một ấm áp.

*Lạnh quá, sau tay của anh ấy lại lạnh tới như vậy? Mình muốn đôi tay ấm áp lúc nhỏ kia ôm mình thật chặt*

***

" Cứu với, làm ơn"

Một cậu bé đang nằm giữa biển cố gắng kêu cứu. Nghĩ sẽ chết tại đây, nhưng lại có một tia hi vọng léo lên. Một bóng dáng người nào đó từ mặt nước bơi đến chỗ cậu. Người đó đã truyền oxy cho cậu. Nụ hôn đầu tiên không ngọt ngào những đó lại là nụ hôn của người mà cậu bé kia yêu.

____________________________________

Cảm ơn và hẹn gặp lại.

Hạnh Phúc Trong Vô Vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ