CHAP 10| BỆNH VIỆN

235 25 4
                                    

Chap vừa rồi lỡ tay thả nhiều hint quá nên mọi người có vẻ muốn đả đảo vụ no cp rồi nhỉ =))))))))) nhưng mà cứ bình tĩnh chờ xem những chap kế tiếp đã

Miễn là mọi người đau khổ muahaha

------------------------------------------------------
Warning: Ooc


Y/n lờ đờ tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê trong bệnh viện vì bị mất máu quá nhiều. Trước khi được đưa tới bệnh viện thì anh em nhà Amamiya đã phải mất rất nhiều thời gian để đánh nhau với cả hội Mighty Warriors đấy, hên là bọn chúng có mối làm ăn lớn khác cần giữ sức cho thành viên khá nhiều nên mới thả bọn họ đi chứ cứ dây dưa thế mãi chắc tới sáng mai quá

Trên đường đưa Y/n rời đi thì bọn họ đã bị dọa một phen hú hồn khi cả cơ thể của cô dần dần lạnh và tái nhợt đi, hơi thở cũng dần yếu lại khiến họ lo muốn tụt huyết áp mà cố gắng phi xe đến bệnh viện nhanh nhất hết sức có thể.

Còn về phía Hyuga, sao khi gã tỉnh dậy đi quanh nhà vẫn không thấy Y/n đâu thì nghĩ cô nhóc đó vẫn còn giận gã nên không muốn về nhà nhưng trong thân tâm thì lại có cảm giác bất an vô cùng và đúng như những gì gã nghĩ. Một lúc sau lại có cuộc gọi đến từ Amamiya, sau khi nghe được tin cô đang ở bệnh viện thì gã liền lập tức chạy thật nhanh đến địa chỉ mà Amamiya đã cung cấp.

2 ngày qua gã đang ở bên Y/n suốt 24/24 và ngẫm nghĩ về việc tại sao cô lại liều mình đến thế. Từ trước đến nay gã cứ mãi cấm cản và nghiêm khắc với cô mà chưa một lần nghĩ đến cảm nhận rằng cô sẽ khó chịu đến nhường nào, chi bằng lần này gã sẽ ủng hộ cô một lần thử xem sau...Nếu một mình cô gồng gánh không nổi thì để gã chung tay gánh thay cho cô

Sẵn tiện sẽ chuộc lại lỗi lầm mà gã đã vô tình tát cô vào vài hôm trước. Hy vọng đây sẽ là một kế hoạch không tồi...

Đang mãi mê chìm đấm trong suy nghĩ thì Y/n đã từ từ tỉnh lại. Vừa thấy gã đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh khiến cô có chút hốt hoảng sợ rằng mình sẽ bị mắng mà cứ thế đổi mồ hôi lạnh

"C-Chú Hyuga buổi sáng tốt lành ạ..."- Y/n e dè mà lấp bấp nói lời chào

"Đừng tỏ ra thái độ như gặp ma như thế nữa. Trong người sao rồi?"- Thề là Hyuga rất vui vì cô đã tỉnh dậy nhưng gã lại không dám thể hiện sự vui mừng đó ra cho cô thấy được, trông ngượng lắm

"Ổn ạ, chú...không la hay giận cháu à?"- Y/n ngây người vì đột nhiên gã lại hiền một cách kì quái như thế làm cô có chút không quen cho lắm nhưng câu hỏi đó vu vơ đó lại khiến cho gã cảm thấy rất bứt rứt không người một cách khó tả...

"Nằm nghỉ ngơi đi, bác sĩ sắp lên kiểm tra sức khỏe rồi"

"Muốn ăn chút cháo không?"

"Dạ có ạ!"- cô hí hửng trả lời, nụ cười ngây ngốc cứ thể xuất hiện lại một lần nữa trên khuôn mặt non nớt đầy vết thương kia của Y/n

"À mà Hyuga này...Việc lúc trước ch-cháu xin lỗi vì đã to tiếng với chú ạ"
"Đáng lẽ ra cháu không lên hành xử như thế...cháu biết lỗi rồi nên chú đừng có giận cháu nhé..."

Y/n với đôi mắt long lanh có chút đượm buồn mà nhìn thẳng vào mắt gã, thốt ra những lời thú tội vô cùng thành thật khiến cho gã khó lòng mà không bỏ qua được nên trong vô thức gã đã đưa tay lên và xoa nhẹ mái tóc rối bời của cô, đôi môi kẽ cong lên rồi nhanh chóng quay người rời đi




|High&Low x Reader| Chuyện tôi và S.W.O.R.DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ