CHAP 11| VẤN VƯƠNG

192 22 0
                                    

Warning: Ooc

Sau khi cơn sốt cao chết tiệt kia qua đi thì em đã rơi vào hôn mê tận 4 ngày liền và sau cú shock đó vô tình khiến cho em quên bén đi sự kiện đã gặp được anh, đã trò chuyện cùng anh, đã được anh giúp đỡ. Khi em mơ màng tỉnh lại và được bố mẹ kể lại rằng đã có một cậu thanh niên đã cõng em vào đây nhưng vẫn không thể nào khiến em nhớ được gì cả và những kí ức đó cũng dần chìm vào quên lãng





oOo




Một thời gian sau khi em xuất viện, anh đã một lần nữa vô tình nhìn thấy hình bóng của cô bé mà mình đã giúp đỡ vào vài hôm trước đang ngồi một góc ở công viện nọ.

Anh lúc ấy đã rất vui vì thấy em đã khỏe trở lại, sự phấn khích đã thể hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh nhưng cảnh tượng trước mắt đã làm anh khá tức giận.

Em đang mãi mê chơi đùa thì bỗng có một lũ nhóc nhoai nhoai tới và gây sự với em, còn động tay động chân với em nữa. Vào khoảng khắc ấy, anh như muốn hóa rồ lên mà tiến tới dạy dỗ cho mấy tên nhóc kia một trận nhưng đã có người nhanh hơn anh một bước.

Một cậu trai với chiếc băng đô xanh trên trán đã tiến đến mà giúp em hệt như cách em đã từng được anh giúp đỡ vậy

Nụ cười xinh xắn ấy đã khiến cho anh mong nhớ và vấn vương suốt mấy ngày qua, định bụng sẽ tiến đến mà chào hỏi em nhưng lại bị những lời của các cô hàng xóm xung quanh làm cho sững người mà khựng lại tận vài phút

"Trời ơi bà thấy con bé ở bên kia không? Nghe bảo lúc trước nó bị sốt cao tới nổi mất trí nhớ tạm thời luôn hay sao ấy"

"Thật à? tội con bé quá... Bà cũng nhớ trông chừng bọn nhóc ở nhà cẩn thận nhé, không là xảy ra nguy hiểm thì chỉ có nước ngồi đó mà khóc thôi đấy"

Những lời nói cứ như thể sét đánh ngang tai, bầu trời trong anh cũng bỗng chốc sụp đổ. Những khoảng khắc vui vẻ cùng nhau cười nói và vui đùa, những cái nắm tay nhẹ nhàng mà đung đưa trong màn đêm lạnh giá bây giờ chỉ còn lại là hư không.

Em vẫn ở đó, anh vẫn ở đây nhưng những kí ức bên nhau ngắn ngủi đó giờ còn đâu hỡi em ơi....

Anh cứ như người thất thần mà đứng yên tại chỗ mở to đôi mắt nhìn hình bóng em đang dần rời đi, rời bỏ những việc mà chúng ta đã từng cùng nhau trò chuyện dưới cơn mưa hối hả bên ngoài căn nhà hoang ấy và giây phút này anh mới tỉnh ngộ mà ngớ người nhận ra rằng...

Tên của em....tên của em...là gì nhỉ?

oOo

"Này Jesse, chút nữa mày sẽ có một trận đấu đặt biệt đấy"

"Chuẩn bị tinh thần đi"

"Hả mày nói gì chứ Ice? giờ này mà đánh nhau cái gì? Lười chết đi được"

"Tao cá với mày là sẽ rất thú vị cho xem, nó một đứa nhóc lính đánh thuê từng chạm trán với tao đấy"

"Nhóc? Nhìn chả khác nào tao đang đi ăn hiếp trẻ con không?"

"Ngoài trẻ con ra thì nó còn là con gái cơ"

"Cháu gái của gã Hyuga đấy"

"Hyuga? Ồ suy nghĩ lại thì thấy cũng được"

|High&Low x Reader| Chuyện tôi và S.W.O.R.DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ