Tớ xoay móng tay mình, vẽ thành một đoá hoa, in dấu lên da thịt, để lại những vết hằn đỏ ứng.
Trông như một vườn hoa nho nhỏ đang nở rộ trên làn da tớ. Những bông hoa đỏ lên, rồi vài phút sau lại biến mất.
Tớ xoay móng tay mình, lần này mạnh hơn một chút, bông hoa hằn sâu hơn, đỏ hơn, sưng tấy.
Khi đó, những bông hoa của tớ đã nở rộ lâu hơn, nhưng làn da của tớ thì bong tróc. Lớp da bong ra như những cánh hoa trắng đang tàn vậy. Những bông hoa tàn để lại thật nhiều vết xước.
Nếu đã có hoa, vậy thì nên có thêm chút lá nhỉ. Tớ lại xoay vòng móng tay mình lần nữa, in lên làn da và tạo thành hình một chiếc lá méo xệch. Vậy mà tớ lại thấy đẹp làm sao. Giống như một người đang tỉ mỉ điêu khắc, tớ dường như bị mê hoặc bởi những hành động của chính mình. Những vết hằn hiện ra, lan rộng, bong tróc.
Cho đến khi tay tớ chuyển hoàn toàn sang một màu đỏ, rơm rớm máu. Cánh hoa tớ tạo ra bị tổn thương mất rồi.
Tớ nín thở, lắng nghe tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, như thể đang kích thích tớ. Tay của tớ run lên, vì đau, vì phấn khích. Tớ muốn thêm.
Nhưng khi tớ chưa kịp làm gì, một bàn tay khác đã chạm vào tay tớ. Ấm thật đấy.
Cậu nhìn tớ, trông cứ như là đang trò chuyện với tớ bằng ánh mắt vậy. Đôi mắt của cậu nhìm chằm chằm vào những vết ửng đò trên tay tớ, đôi lông mày của cậu nhíu chặt lại, và bàn tay cậu đang nắm chặt lấy tay tớ. Cậu lắc đầu. Tớ không hiểu vì sao.
Nhưng khi đó, tớ thấy ấm.
Như thể những cánh hoa rớm máu của tớ đang được chữa lành.
Nắng chiếu giữa hai ta. Tớ ngước nhìn khối cầu vừa tròn vừa nóng ấy, đột nhiên đôi mắt lại có chút cay.
Giọt nước ấm nào đó đã rơi trên những bông hoa.
Cảm giác được chữa lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp ý tưởng truyện
RomanceTruyện không có mục đích nào khác ngoài là một đống ý tưởng của con author, nơi mọi người có thể tuỳ ý vứt ý tưởng của bản thân. Vì biết đâu một ngày nào đó sẽ có ai muốn triển khai ý tưởng của bạn thành một bộ truyện đắt giá?