#42

18 4 2
                                    

Một đoạn tình cảm lưng chừng, không thể lùi một bước làm người lạ, không thể tiến một bước làm người yêu.

Giá như chúng ta chưa từng thân thiết đến thế.

Cô ấy lại đăng story về mèo nhà cô ấy, một con mèo lông ngắn, vạch đen, đôi mắt màu hổ phách và chiếc đầu nhỏ xíu đang đổ vào lòng bàn tay nọ, tôi đoán đó là tay của cô. Tôi không có hứng thú gì với con mèo đó, nhưng lại xem đi xem lại chiếc story của cô, chỉ bởi vì tôi nghe thoáng qua tiếng cô vui đùa cùng con mèo. Và đôi bàn tay ấy, điều tôi ao ước chạm vào hơn bất kỳ điều gì.

Tiếng cười của cô, tôi không biết mình đang hạnh phúc hay là đau đớn, những thanh âm luẩn quẩn mãi chẳng chịu rời bỏ tôi.

Đau đớn. Tôi thấy lồng ngực như vỡ ra, cả trăm ngàn lần, không thể nào điều khiển bản thân theo chiều hướng tích cực hơn. Tôi tàn lụi, tại sao tôi luôn phải suy nghĩ về những mớ cảm xúc này đây? Tại sao tôi chẳng thể dũng cảm mà nói ra lòng mình dù chỉ một chút.

Nỗi sợ. Gặm nhấm và huỷ hoại từ bên trong, như cây gỗ mục chờ chết, đục khoét và làm trái tim tôi lởm chởm những vết khoan. Tôi không thể nào tưởng tượng ngày mà tôi đón nhận sự xa lánh của cô ấy, chỉ vì lời yêu của tôi đã nhận được sự chối từ.  Phải làm sao để tình yêu của tôi không đi vào bế tắc như những lần yêu trước, từ cả nghìn lời khuyên từ các cuộc tình dở dang và đau thương.

Những vết thương nho nhỏ trên người hoá ra chẳng hề gì, khi trái tim đang chi chít những nỗi đau.

Không tìm được cách nào để giải thoát mình. Tôi luẩn quẩn trong những vòng lặp này đã được bao nhiêu năm, đủ để biến tôi thành một con người nhát gan. Vậy nên tôi chấp nhận đi cùng với cô ấy với tư cách là một người quen thân, chấp nhận đi cùng cô qua những sóng gió, chấp nhận cách làm một người ở gần cô ấy lắm.

Sự chấp nhận này khiến tôi sợ hãi.

Cô ấy đã quen làm bạn với tôi mất rồi.

Tôi đủ tốt để làm bạn, liệu rằng có đủ tốt để là người yêu? Cô ấy còn có một tương lai rộng mở, tung mình bay lên chìm trong những giấc mơ mà cô đã luôn ấp ủ, sẽ tiến đến những chân trời mới, những nơi xa tôi cả một đại dương xanh, một bầu trời xám.

Tôi không đủ tốt để làm người yêu. Không có đôi cánh để giúp cô bay lượn, không đủ dũng cảm để kéo cô xuống khỏi những giấc mơ.

Vậy nên, tôi sẽ chôn vùi chúng. Đạp những xao xuyến này xuống vài tấc đất, thi thoảng thôi, sẽ chỉ thi thoảng đào xới lại và ôm lấy mớ tình cảm tưởng như tan vào đất mịn.

Tôi hèn hạ đến thế sao?

Em lại cập nhập hình ảnh mới.

Tôi nghĩ, tôi nên đi ngủ sớm thôi. Giấc ngủ lúc 4 giờ 58 phút sáng.

• 03h30'- 23/11/2021- Hồ Điệp Chi Phương•

Tổng hợp ý tưởng truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ