Trời hừng sáng, Tinh Lâm từ trong giấc mơ bừng tỉnh giấc, ngồi ngẩn ngơ một lát rồi lò dò xuống bếp chuẩn bị bữa sáng để có sức tiếp tục cuộc sống mưu sinh. Nhớ những ngày còn ông Dú* ở đây, cậu chỉ ăn rồi đi bán, nhà cửa đã có ông Dú lo toan, cuộc sống hai người trôi qua êm đềm đến thế, vậy mà... Tất cả giờ chỉ còn thấy trong mơ.
Nghĩ đến đây, Lâm cười xót xa.
Không ngờ lúc cậu vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy một bàn ăn đầy ắp đồ ăn ngon nóng hổi, còn Liên Thanh thì đang tất bật dọn chén đũa.
Nhìn thấy Lâm, cô nàng cười tươi tắn, hồ hởi gọi "Dậy rồi hả, ông lại đây ăn sáng đi rồi hãy đi bán!"
"Ủa sao giờ này bà không về lo cho Liên Khánh đi học?" Lâm ngạc nhiên hỏi lại.
Liên Thanh cười "Hôm nay Liên Khánh nghỉ học."
Lâm ngồi xuống ghế, nhìn đồ ăn bày trên bàn, trong lòng nảy lên một dự cảm bất thường.
"Bà có chuyện gì muốn nói với tui phải hông?"
Liên Thanh sững người, dường như có chút chột dạ, cô lấy cho Lâm một chén cháo đặt trước mặt cậu, sau đó chậm rãi ngồi xuống phía đối diện.
"Lâm à, tui có chuyện phải rời nơi này một thời gian!"
"Bà đi đâu?" Tinh Lâm kinh ngạc thốt lên.
"Dì ruột của tui từ Mỹ trở về, nghe tin mẹ tui mất nên muốn đón Liên Khánh qua Mỹ sống. Bên ấy điều kiện rất tốt, tốt cho con bé hơn là ở đây."
"Bà cũng đi Mỹ luôn hả?" Lâm hỏi, cậu không giấu được nỗi buồn trong đôi mắt, cậu cũng quen với việc mỗi ngày thấy Liên Thanh chí chóe với mình, cùng mình đi bắt ma, cùng nấu ăn và nói chuyện hàng ngày rồi.
Liên Thanh lắc đầu đáp "Không có, tui chỉ lên thành phố một thời gian, lo thủ tục cho Liên Khánh này kia rồi xong tui lại về, ở đây là đất ông bà cha mẹ để lại, sao tui bỏ được. Vả lại tui không muốn đi Mỹ, cũng không muốn xa ông."
Tinh Lâm cười buồn, hơi bĩu môi tỏ ra hờn dỗi "Ai rồi cũng có cuộc sống riêng, bà cũng phải có cuộc sống của bà. Tui đâu giữ bà hoài được!"
"Khùng hả, tui đã nói tui đi rồi tui về, không bao giờ tui bỏ ông một mình đâu." Liên Thanh nổi giận "Mà ông đừng lo thời gian tui đi tui đã tìm cho ông bạn mới rồi!"
"Bạn mới là sao?" Lâm tròn mắt hỏi.
Liên Thanh cười bí ẩn, liếc mắt ra cửa chính. Từ ngoài cửa một người thanh niên mặc áo khoác màu đen nghịch quang bước vào, mái tóc lòa xòa che rũ trước trán.
"Là anh ta?" Tinh Lâm bất ngờ quay phắt sang nhìn Liên Thanh, vẻ mặt nghiêm trọng "Ý bà là sao Liên Thanh?"
Hữu Danh từ ngoài cửa bước vào trên tay là một ly sữa đậu nành nóng hổi. Anh từ tốn ngồi xuống cạnh Lâm, đặt ly sữa trước mặt Tinh Lâm rồi thay Liên Thanh trả lời "Lâm đừng trách Liên Thanh, là do tui nhờ Thanh thôi!"
"Ông muốn gì ở tui mà theo tới tận nhà tui vậy?" Lâm gắt lên, cậu vô cùng khó chịu vì bản thân như bị người ta sắp đặt vào chuyện đã rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT KHÚC TƯƠNG TƯ - Fanfic [Hữu Danh x Tinh Lâm]
FanfictionMột lần gặp gỡ, vạn lần tương tư. Dù cho ở chân trời góc bể cũng muốn nhìn thấy em hạnh phúc...