Thật sự chưa bao giờ Hữu Danh sợ đến như vậy, khi lần đầu tiên ra hành nghề pháp sư đối mặt với yêu ma quỷ quái âm binh anh cũng không hề thấy sợ hãi.
Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Tinh Lâm nằm trên mặt đường không chút sức sống, lúc anh kéo cậu vào lòng, dùng hết sức lay cậu tỉnh dậy, gọi đến khan giọng cậu vẫn nằm đó mềm oặt mặc cho ai muốn làm gì thì làm, trái tim Hữu Danh như bị ai đó bóp chặt đến mức nghẹt thở, đau đớn lan tỏa từng hồi trong lòng ngực.
Suốt quãng đường cõng Tinh Lâm về nhà, chưa phút giây nào Hữu Danh không gọi tên cậu, chỉ cần cậu tỉnh lại mà thôi.
Đường quê vắng vẻ, muốn đi đến trạm xá thì quá xa, anh đành phải đưa cậu về nhà, sau đó gọi bác sĩ tới khám.
Đợi mãi bác sĩ mới đến, sau khi khám rất lâu, bác sĩ cũng chỉ kết luận Tinh Lâm ngất vì kiệt sức, suy nhược cơ thể nhẹ, tạm thời truyền dịch cho cậu, chờ cậu tỉnh lại bồi bổ cho cậu ấy là được.
Nhưng bác sĩ về rồi, cũng đã rút ống truyền dịch xong cả rồi, mà mãi tới chiều tối Tinh Lâm vẫn chưa tỉnh.
Hữu Danh lo lắng đứng ngồi không yên, anh hết đi ra rồi lại đi vào, hết dùng khăn thấm nước lau tay chân cho Tinh Lâm rồi lại ngồi bên giường nhìn cậu chăm chú không rời mắt.
Vẫn là gương mặt đanh đá quen thuộc này, lần đầu tiên gặp mặt đã động tay động chân với anh, lúc ấy mở miệng là xưng hô mày tao vô cùng xa lạ, chỉ vì cậu hiểu lầm anh đã làm gì "người kia".
Nhớ lại khi ấy mục đích anh tiếp xúc Tinh Lâm chỉ vì tò mò về vị pháp sư trẻ tuổi mồ côi không ai dạy bảo sẽ hành pháp ra sao. Nào ngờ càng tiếp xúc anh càng bị cậu cuốn hút, đến nỗi dù đã xa nhau ròng rã một năm mà anh vẫn muốn tìm về gặp cậu lần nữa.
Nhưng năm đó Linh nữ kia đã xóa ký ức của Tinh Lâm, xóa luôn hình ảnh nhỏ nhoi của Hữu Danh trong đầu Tinh Lâm. Biến anh và cậu trở lại thành hai người xa lạ chưa từng quen biết nhau.
Cho dù vậy Hữu Danh cũng chưa từng nản lòng, nếu ông trời bảo cậu quên anh, thì anh sẽ khiến cậu phải khắc ghi hình ảnh của anh mãi mãi trong tâm trí, và nếu như ông trời sắp đặt để anh và Tinh Lâm gặp lại nhau lần nữa, nhất định bằng mọi giá anh cũng sẽ bước chân vào thế giới của cậu và ở mãi trong đó không rời đi.
Hữu Danh chậm rãi dùng khăn lau mồ hôi đọng trên trán Tinh Lâm, không biết lúc này cậu đang mơ thấy gì, bàn tay giấu trong chăn siết chặt, gân tay cũng nổi lên dữ tợn.
"Tinh Lâm..." Hữu Danh nắm lấy bàn tay cậu, khẽ gọi.
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng, chỉ có bàn tay trong vô thức siết chặt lấy tay Hữu Danh.
Khẽ thở dài, Hữu Danh dùng khăn ướt lau xuống cổ áo cậu, nghĩ là như thế này cậu sẽ dễ chịu hơn.
Chợt một vệt màu đen ẩn hiện trên bả vai của Tinh Lâm đập vào mắt Hữu Danh, anh vạch thẳng cổ áo của cậu ra, vết màu đen đáng sợ đó len lỏi dưới làn da trắng như con rết bò ngang bò dọc, lan đến ngực kéo dài đến vị trí trái tim.
Trong đầu Hữu Danh ong lên một tiếng chấn kinh, miệng lẩm bẩm một câu chửi không đầu không đuôi. Ngay lập tức anh rút một lá bùa màu vàng trong túi, cắn ngón tay chảy máu rồi dùng máu của chính mình vẽ lên lá bùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT KHÚC TƯƠNG TƯ - Fanfic [Hữu Danh x Tinh Lâm]
FanfictionMột lần gặp gỡ, vạn lần tương tư. Dù cho ở chân trời góc bể cũng muốn nhìn thấy em hạnh phúc...