Sau một đêm say bí tỉ, Tinh Lâm không nhớ được làm sao mà mình có thể đi vào giường ngủ đến sáng, bàn ăn hôm qua rốt cuộc là ai dọn, cậu ngồi ngẩn người ở trên giường một lúc lâu mới nhớ ra nhà mình nay đã có thêm một người đến ở cùng. Một chàng trai vừa lạ vừa quen, Hữu Danh.
Dạo này đầu óc Tinh Lâm cứ mơ mơ màng màng, nhớ nhớ quên quên. Nhất là những lúc ngủ dậy, cả người đều rơi vào trạng thái mơ hồ.
"Dậy rồi sao?"
Hữu Danh từ sau nhà đi lên, trên tay là một bát phở nóng hổi.
"Rửa mặt rồi ra đây ăn sáng!" Anh tươi cười nhìn cậu.
Tinh Lâm gãi gãi đầu, hỏi "Đêm qua ông đưa tui vào nhà sao?"
"Ừm..." Hữu Danh hơi chột dạ, trả lời qua loa.
"Hôm qua tui say quá... Mà không biết hồi tối muỗi cắn hay va phải cái gì, sáng ra môi tui đau quá trời! Ông xem nè!!!! "
"Khụ khụ...." Hữu Danh nào dám nhìn Tinh Lâm, anh vô thức bật lên tiếng ho khan, mãi sau mới lắp bắp nói "Chắc... Chắc là vậy... Thôi đi ăn đi kẻo nguội không ngon!"
Tinh Lâm gật đầu, lò dò bước xuống giường đi rửa mặt.
Buổi sáng không khí rất trong lành, bầu trời sau đêm mưa mát mẻ khiến lòng người khoan khoái.
Trong một tâm trạng rất tốt, Tinh Lâm ăn một chốc là hết bát phở.
"Càng ngày ông nấu ăn càng ngon nha!" Cậu ngẩng đầu vui vẻ khen ngợi Hữu Danh.
Hữu Danh khẽ cười "Tui đi mua, chứ sáng nay không có thời gian nấu!"
Thật ra cả đêm qua anh không ngủ chút nào, được người trong lòng ôm như vậy, không thể làm gì, càng không muốn làm cậu thức giấc, cũng không muốn phá hủy đi khoảnh khắc tươi đẹp đó, đành nằm đó nhìn cậu say giấc nồng mà bản thân thì tỉnh như sáo.
Gần sáng mới thiếp đi một chút thì cũng tới lúc phải dậy.
Tuy vậy tinh thần anh rất tốt, không hề thấy mệt mỏi chút nào.
Bỗng điện thoại Tinh Lâm vang lên, là Liên Thanh gọi về.
"Alo, khi nào bà về đây?"
Bên đầu dây kia vang lên giọng của Liên Thanh. Cô bảo sáng mai sẽ về.
"Về nhanh đi nha, nhớ bà chết đi được!" Tinh Lâm cười phá lên.
Hữu Danh đanh mặt lại, động tác thu dọn cũng khựng lại.
Tinh Lâm nhận điện thoại xong vô cùng vui vẻ, cười như được mùa.
Hữu Danh hỏi "Liên Thanh về Lâm vui lắm hả?"
Tinh Lâm thoải mái đáp lời "Dĩ nhiên rồi, cả tuần không gặp cũng có chút nhớ bả!"
"Ừm..."
Hữu Danh không nói gì nữa, hàng mi dày rũ xuống che đi cảm xúc phức tạp trong đáy mắt, anh ép mình cúi đầu chuyên tâm dọn dẹp.
Không khí bỗng dưng trở nên trầm mặc.
Đại khái là người nào đó tự nhiên im lặng không nói, nhìn qua như có chút giận, nhưng hỏi gì thì vẫn từ tốn đáp. Tinh Lâm cũng không hiểu mô tê gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘT KHÚC TƯƠNG TƯ - Fanfic [Hữu Danh x Tinh Lâm]
FanfictionMột lần gặp gỡ, vạn lần tương tư. Dù cho ở chân trời góc bể cũng muốn nhìn thấy em hạnh phúc...