Chap 2 (End):
"Cậu sẽ không sao đâu! Jungkook! Cậu nhất định sẽ không sao đâu mà!!". Taehyung vừa phụ các y tá đẩy băng-ca đang có Jungkook nằm bên trên mà luôn miệng nói. Những lời nói khẩn khoảng đó ngoài khích lệ tinh thần cho Jungkook còn là để tự anh trấn an bản thân mình.
Sau cùng họ đã đến được phòng cấp cứu và Taehyung đã bị buộc phải đợi ở bên ngoài.
Ngồi ở hàng ghế chờ mà cõi lòng của anh không một giây phút nào là không thấp thỏm lo lắng. Hàng giờ đồng hồ trôi qua Taehyung luôn miệng cầu nguyện cho Jungkook. Sự hoảng loạng trong Taehyung đã khiến anh dần mất bình tĩnh. Giờ đây ngoài việc cầu cho Jungkook được bình an vô sự ra, tất cả những thứ khác đã không còn quan trọng với anh nữa.
∞∞∞
Trãi qua ca phẫu thuật kéo dài gần chín giờ liền, cuối cùng ánh đèn đỏ phía trên cửa phòng cấp cứu cũng đã tắt.
Kim Taehyung, người đã trãi qua một đêm dài chờ đợi không ngủ, vừa nhìn thấy cánh cửa phòng cấp cứu mở ra là liền bật người đứng dậy. Trông thấy bác sĩ vừa từ trong đó bước ra, Taehyung liền vội vàng tiến tới.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân?". Bác sĩ hỏi.
"Vâng! Tôi là bạn của cậu ấy. Hiện giờ Jungkook thế nào rồi bác sĩ?". Anh như sắp phát điên trong khoảng thời gian chờ đợi kia, và anh không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Điều đầu tiên cần thiết nhất Taehyung muốn biết ngay lúc này là tình hình của Jungkook hiện tại như thế nào rồi.
"Cậu ta bị chấn thương ở vùng đầu và chân. Cũng may là bệnh nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tuy mất khá nhiều máu và bị thương khá nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Việc cần làm lúc này là chỉ chờ bệnh nhân tỉnh lại thôi!".
Taehyung lúc này mới thật sự bình tĩnh trở lại. Anh cúi đầu: "Cảm ơn bác sĩ!" và lặng lẽ đi theo các cô y tá đang đẩy băng-ca của Jungkook, người đang mê mang với ống thở oxi và bình truyền dịch.
Theo chân Jungkook vào phòng điều dưỡng, Taehyung im lặng nhìn cậu một lượt từ trên xuống. Đầu của Jungkook được quấn băng trắng xóa, miệng chụp mặt nạ dưỡng khí, chân trái thì bó bột, còn tay phải thì đang được ghim tiêm truyền dịch.
Qủa thật cậu bị thương khá nặng nhưng chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi! Xem như anh cũng an tâm được một phần.
∞∞∞
Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã gần ba tháng nhưng ngày nào cũng vậy, Taehyung luôn điều độ ghé bệnh viện và ở lại chăm sóc Jungkook, cầm tay Jungkook và trò chuyện với cậu.
Hôm nay cũng vậy, sau khi vừa kết thúc giờ học trên lớp, Taehyung liền đến bệnh viện. Ngồi cạnh giường bệnh của Jungkook, ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt vẫn đang ngủ say của cậu, anh mỉm cười nắm lấy tay của cậu, hào hứng nói:
"Jungkook cậu biết không? Hôm nay cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành mẫu thí nghiệm đó rồi đấy! Tôi còn được thầy khen nữa! Cậu xem tôi có giỏi không?".
"À đúng rồi! Tôi nghe nói có một cửa hàng gà rán mới mở, mọi người bảo là ngon lắm! Cậu chẳng phải rất thích gà sao? Khi nào cậu tỉnh dậy chúng ta sẽ cùng đi ăn nhé!". Nói đến đây đột nhiên Taehyung lại tự dưng thấy chạnh lòng. Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng cùng gương mặt bình yên với đôi mắt khép chặt của Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshots - VJinKook] [PG] MINE
Fanfic- Title: MINE - Author: Thỏ Doraemon - Type: Twoshots - Pairing: VJinKook, VKook, JinKook - Calerory: Romance, SA. - Ratting: PG - Disclaimer : Họ là của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận. - Warning: No - Summary: Nhảm. Nhảm. Nói chung...